Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 12.2

Tiêu Kỳ ôm "bánh bao hình người" đang đi vào cõi mộng, bước vào màn đêm lạnh lẽo. Một mảnh y phục màu trắng tuột ra khỏi chiếc áo choàng đen, đung đưa trong gió.

Các thái giám theo sau, khiên cổ long liễn trống rỗng, đi thẳng đến Triều Lộ Điện.

Ngày hôm sau, Tô Ngôn Phong ngủ đến khi mặt trời đã lên cao. Đang ngơ ngác ngồi trên long sàng, thì cửa cung điện liền mở ra, Lý Trung Thịnh bước vào hành lễ với Tô Ngôn Phong.

“Hoàng thượng lại mời ta ăn cùng à?” Y ngáp một cái, ánh mắt trở nên mơ màng: “Xem ra ta đã thức dậy rất đúng lúc.”

Lý Trung Thịnh không khỏi bật cười: “Bữa trưa vẫn còn sớm, Hoàng thượng hôm nay triệu kiến sứ thần, cho nên quý phi không cần phải đi ạ, Hoàng thượng sai nô tài đưa cho người tấm áo choàng lớn này.”

Tô Ngôn Phong liền choáng váng, tỉnh táo hơn không ít, nhìn chiếc áo choàng trong tay Lý Trung Thịnh: “Của Hoàng thượng à?”

Lý Trung Thịnh gật đầu: “Hoàng thượng nói trên y phục có Tín Hương, người mặc vào sẽ thoải mái hơn một chút.”

Hương thơm của gỗ đàn hương rất phong phú và đầy đủ. Cả hai đều không biết rằng, đây là kết quả của sự nỗ lực cả buổi sáng của Tiêu Kỳ.

Tô Ngôn Phong nhận lấy, rồi vùi mặt vào trong đó, hít một hơi thật sâu: “Thay ta tạ ơn Hoàng thượng.”

Ngược lại hắn không máu lạnh vô tình như lời đồn. Chẳng phải cũng rất có mùi vị tình người hay sao. Biết cơ thể y đang đau, liền đưa cho y một chiếc áo choàng lớn đầy Tín Hương.

"Hoàng thượng còn nói, trong tẩm điện người có thể đọc bao nhiêu sách tùy thích, để giải tỏa buồn chán."

Sau khi truyền đạt thánh ý xong, Lý Trung Thịnh không ở lại lâu, mà vội vàng quay lại Chính Đức Điện để hầu hạ.

Tô Ngôn Phong mặc áo choàng của Tiêu Kỳ, rồi đi chân trần đến giá sách, xem qua thì phát hiện phần lớn là sách trị quốc lý chính.

Y không thể đọc những cuốn sách này, vì sẽ dễ bị người ta buộc tội. Sau khi dạo một vòng, cuối cùng y chọn được một cuốn binh thư.

Y mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Trời không có tuyết, mặt trời còn chiếu rất sáng. Tô Ngôn Phong nhớ đến cảnh hoa mai đỏ nở rộ, ôm cuốn sách vào lòng rồi đi thẳng về phía Mai Viên.

Bên trong không có ai, chỉ có hoa mai lặng lẽ nở rộ.

Tô Ngôn Phong ngồi ở trên ghế đá tròn, mở binh thư ra.

Cuốn binh thư này là do một vị “đại thần” thuật lại, ghi lại các phương pháp hành quân và chiến đấu, chiêu mộ và sử dụng quân đội, v.v. Có những phần bổ sung, xóa và sửa đổi, lỗi chính tả, chỗ bị gạch bỏ và viết lại, thậm chí có cả vết mực nhỏ giọt trên giấy do mực quá nhiều.

So với một cuốn binh thư, nó giống một cuốn sổ tay hơn.

Chuyện không hoàn hảo như vậy lại xuất hiện trong tẩm điện của Tiêu Kỳ, Tô Ngôn Phong liền đại khái đoán được là ai đã viết nó.

Âm thanh "lách cách lách cách" độc đáo do đạp lên nền tuyết phát ra.

Tô Ngôn Phong liền ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đang đi về phía này trong đám cây mai rải rác.

“Đây là huynh trưởng của ta viết.” Hàn Vân Đình đứng ở ngoài đình, ánh mắt rơi vào cuốn sách trong tay Tô Ngôn Phong, “Huynh ấy sợ mình chết trên chiến trường, nên đã tổng kết lại kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình. Như vậy thì dù hắn có chết, cũng không sợ quốc gia không có tướng giỏi.”

Huynh trưởng nhập ngũ năm mười sáu tuổi, trong thời gian sáu năm, nhờ vào quân công của mình, đã từ một binh lính vô danh tiểu tốt trở thành một vị đại tướng quân với những chiến công hiển hách, uy danh lan xa.

Là muội muội của hắn, cho nên Hàn Vân Đình muốn giống như huynh trưởng của mình, kiến công lập nghiệp, bảo vệ quốc gia, dù chết cũng không hối hận.

Hàn Vân Đình không muốn tranh giành sự sủng ái và không ham vinh hoa. Nơi trái tim nàng luôn hướng về, trước nay đều là nơi chiến trường da ngựa bọc thây, là áo giáp lạnh băng cứng rắn, cùng trường thương sắc bén tiến về phía trước.

Nhưng chính vì sự an nguy của huynh trưởng nàng, cũng vì để Hoàng thượng yên tâm, cho nên nàng chỉ có thể mắc kẹt trong cung điện sâu thẳm này. Cả đời tầm thường vô vi. Có chí khó thành.

Trong mắt nữ tử tràn đầy sự bi thương cùng nỗi bất lực không thể hòa tan được.

Tô Ngôn Phong cũng cảm thấy như vậy, cho nên liền lắc lắc cuốn sách trong tay: “Hàn cô nương có muốn đọc nó không?”

Xưng hô này khiến Hàn Vân Đình sửng sốt trong chốc lát, nàng nhìn chằm chằm vào Tô Ngôn Phong, như đang xác nhận điều gì đó. Một lúc lâu sau, nàng mới nói: "Tô công tử hà tất phải lấy lòng ta. Cuốn sách này là huynh trưởng đích thân dâng lên cho Hoàng thượng, ta sao có thể đọc được.”

"Hiện tại không phải ở trong tay ta sao?" Tô Ngôn Phong nháy mắt, "Trời biết đất biết, nàng biết ta biết."

Hàn Vân Đình trầm mặc một lát, sau đó đi tới, hướng về phía Tô Ngôn Phong đưa tay ra: "Vậy đa tạ trước."

Tô Ngôn Phong đưa cho nàng cuốn binh thư, rồi nghiêm túc nói: “Nàng xem đi, ta cho nàng thả lỏng.”

Hàn Vân Đình hiếm thấy nở nụ cười một cái, tươi cười anh khí tiêu sái: “Không cần. Nếu Hoàng thượng hỏi, cứ nói là ta dùng sức cướp lấy.”

"Vậy chúng ta cùng nhau xem đi." Tô Ngôn Phong suy nghĩ một chút, "Chúng ta có thể cùng nhau trao đổi."

Trước khi vào cung, Hàn Vân Đình thường cùng huynh trưởng đến quân doanh, bị các đại nam nhân vây quanh, nhận thức về quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân mỏng manh như tờ giấy.

Tô Ngôn Phong suy nghĩ đơn giản hơn. Mọi người đều là người của Tiêu Kỳ, cho nên không có gì phải sợ cả.

Cả hai ăn nhịp với nhau, cùng xem một cuốn sách. Mãi đến khi trời tối mới miễn cưỡng bỏ cuộc.

"Không ngờ Tô công tử lại có kiến thức như vậy." Hàn Vân Định khen ngợi nói.

“Hàn cô nương cũng không tệ.” Tô Ngôn Phong đem binh thư ôm vào trong ngực, rồi nhỏ giọng nói: “Hàn cô nương ngày mai hãy mang một ít giấy tới đi, chép lại nội dung còn lại, ngộ nhỡ Hoàng thượng đột nhiên không cho xem thì sẽ không tốt.”

Hàn Vân Đình biết nghe lời phải: "Được."

Tô Ngôn Phong một mình trở lại Triều Lộ Điện. Trên đường đi ngang qua một khu vườn. Khi đến hòn non bộ, một bóng người lại đột nhiên nhảy ra từ khe hở.

Nhận ra đối phương không biết võ công, Tô Ngôn Phong liền kiềm chế sát ý. Mùi bột thoang thoảng cho y biết đối phương là một nữ tử. Chỉ là đêm rất tối, nên không nhận ra được thân phận.

Tô Ngôn Phong còn chưa kịp nói chuyện, thì lưỡi dao lạnh lẽo đã chạm vào một bên cổ y rồi.