Edit: Nhân Quân
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Lưu trình dâng tấu của Tiêu Quốc như sau.
Đầu tiên mang biểu tấu dâng lên cho Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng phê duyệt, sẽ phân phát cho các vị đại thần. Các vị đại thần phải làm theo phê duyệt. Ngoài ra tấu chương còn được niêm phong bằng sáp ong. Nếu tự ý mở nó ra thì sẽ bị liệt vào tội khi quân.
Ngoài Hoàng thượng ra, những người có thể được xem tấu chương, không chỉ phải giữ chức vụ cao, mà còn phải được Hoàng thượng tin tưởng. Sau khi được sự cho phép, mới được xem nó trước mặt Hoàng thượng.
Tô Ngôn Phong tự hỏi mình có được khả năng này hay không. Đây nhất định là một cái bẫy do Tiêu Kỳ giăng ra. Mưu nghịch phạm thượng, thèm muốn ngai vàng... tội gì mà không được phạm phải đều sẽ đổ lên đầu y.
"Thần không dám." Tô Ngôn Phong không chút do dự cự tuyệt.
Dù tự xưng là “Thần” nhưng y vẫn biết rõ thân phận của mình.
Tiêu Kỳ kiên trì nói: “Bảo ngươi xem thì cứ xem, không trị tội ngươi đâu.”
Có sự đảm bảo này, Tô Ngôn Phong liền nghi ngờ mà cầm bản tấu chương từ ở dưới bàn lên.
Nội dung của tấu chương không liên quan gì đến việc quốc sự mà toàn bộ là luận tội y. Mê hoặc thánh thượng, yêu nghiệt hoặc chủ, mỹ sắc ngộ quốc... khiến y giống như một loại yêu tinh chuyên dụ dỗ con người.
Hai bản tấu chương còn lại cũng có nội dung tương tự.
Tiêu Kỳ vẫn liếc mắt nhìn y, rồi thản nhiên hỏi: “Ái phi nghĩ thế nào?”
“Thật là vớ vẩn!” Tô Ngôn Phong không có khả năng đội chiếc mũ này, y đặt tấu chương lại, vẻ mặt phẫn nộ, hờn giận nói: “Các vị đại thần còn có lúc bị đau đầu nhức óc không thể thượng triều mà. Hoàng thượng cũng là con người, cũng cần được nghỉ ngơi, thư giãn, thần nghĩ điều này là rất bình thường."
Có vẻ như y đang nói thay cho Tiêu Kỳ, nhưng thực ra, mỗi lời y nói đều khiến y bị loại ra ngoài.
Tiêu Kỳ không có chỉ ra điểm đó, nhưng sau đó lại hỏi: "Ái phi cho rằng trẫm nên trả lời thế nào đây?”
Tô Ngôn Phong mạnh dạn thốt ra bốn chữ: "Không cần trả lời."
Tiêu Kỳ không phải là một vị hôn quân. Cần chính yêu dân, chăm lo việc nước, còn có bệnh không tiện nói ra. Cho dù có muốn đắm chìm trong mỹ sắc thì cũng đắm chìm không được. Huống chi cho dù hắn có sủng ái một phi tần nào đó, đó cũng là điều hoàn toàn bình thường.
Không hiểu sao, khi nghĩ đến việc Tiêu Kỳ không được, không thể sủng hạnh phi tần, Tô Ngôn Phong liền cảm thấy vui vẻ, không phải niềm vui của sự chế giễu, mà là một loại hạnh phúc.
Tiêu Kỳ thật sự không có ý để ý tới, nhưng lại bằng lòng thuận nước đẩy thuyền*: “Trẫm nghe ái phi.”
Tô Ngôn Phong không nói gì, chỉ cúi đầu mài mực.
Gỗ đàn hương vốn có mùi thơm dễ chịu, nay lại là mùi thơm của Thiên Càn, Tô Ngôn Phong theo bản năng muốn lại gần hắn. Cho nên lén lút, di chuyển và hơi hướng về phía Tiêu Kỳ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.
Hương hoa mai như có như không “Tay ôm đàn tỳ bà mà che nửa mặt” của nữ tử vậy, nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, muốn ngửi thật kỹ, nhưng rồi lại biến mất. Khiến người ta tâm phiền ý loạn.
Tiêu Kỳ không thể nhắm mắt làm ngơ trước người sắp bám lên mình, thế là liền giơ tay kéo y vào lòng: “Nếu ái phi muốn lao vào vòng tay của trẫm, đừng ngại, chủ động một chút.”
Tô Ngôn Phong sửng sốt một chút, sau đó vòng tay qua cổ Tiêu Kỳ, tựa như làm nũng nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng đã từng lập khế ước với các phi tần khác chưa?”
“Chưa.” Tiêu Kỳ vội vàng trả lời, sau đó ảo não nhíu mày: “Sao ngươi lại hỏi chuyện này?”
Ham muốn độc chiếm trong lòng lặng lẽ lớn lên được thỏa mãn, Tô Ngôn Phong tâm tình cũng tốt hơn: “Thần cũng là lần đầu.”
"Biết rồi, đi xuống đi." Tiêu Kỳ đè xuống ý muốn nhướng mày, "Cất Tín Hương đi."
Tô Ngôn Phong còn chưa có hỏi xong đâu, tất nhiên sẽ không chịu đi xuống: "Hoàng thượng cảm thấy Tín Hương của thần có thơm không?"
Y mới phân hóa thành Địa Khôn và rất nhiều việc còn không hiểu. Khi một Địa Khôn nói những lời này với Thiên Càn, thì sẽ coi đó như một lời dụ dỗ và mời gọi. Tuy nhiên nó uyển chuyển một chút.
Tiêu Kỳ cũng biết y không hiểu, cho nên hắn liền cụp mắt xuống đè nén sự dao động trong mắt, rồi khàn giọng nói: “Thật thơm.”
Lúc này Tô Ngôn Phong mới thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Kỳ.
"Nhớ kỹ, sau này đừng tùy tiện hỏi Thiên Càn rằng Tín Hương của mình có thơm hay không, cũng không được tùy ý phát ra Tín Hương.”
Tiêu Kỳ rất nghiêm túc nói với Tô Ngôn Phong: “Tín Hương của Địa Khôn, chỉ dành cho người ngươi thích ngửi.”
Tô Ngôn Phong gật đầu: "Thần biết rồi."
Y bây giờ không thể sống thiếu Tiêu Kỳ, xung quanh cũng chẳng có gì để gϊếŧ thời gian, nên y chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn.
Cửu Ngũ Chí Tôn, tướng mạo tuấn tú, thần khí uy nghiêm.
Đáng tiếc là không được.
Ông trời quả thật rất công bằng. Trao cho Tiêu Kỳ ngôi vị hoàng đế cùng vinh quang tối cao, nhưng lại lấy đi điều cơ bản nhất của một nam nhân.
“Trên mặt trẫm có hoa à?”
Tô Ngôn Phong thu hồi ánh mắt: “Thần chán quá.”
Nhìn trên bàn ngoài tấu chương thì vẫn là tấu chương, Tiêu Kỳ liền phân phó Lý Trung Thịnh: “Lấy mấy quyển y thư tới đây.”
Từ "y" được đặc biệt nhấn mạnh.
Tô Ngôn Phong làm bộ không hiểu: "Tạ Hoàng thượng."
Qua nửa giờ Tý, đọc y thư cả ngày Tô Ngôn Phong liền chớp đôi mắt chua xót, quay sang nhìn Tiêu Kỳ người vẫn đang xem tấu chương, từ đáy lòng bày tỏ sự bội phục.
Thật ra nên phải để cho các vị đại thần đã trình lên những tấu chương kia nhìn xem quân chủ của bọn họ đã thức suốt ngày đêm như thế nào.
Một ngày một đêm chỉ kéo dài mười hai canh giờ, Tiêu Kỳ dành mười canh giờ trong số đó cho việc triều chính. Với một vị quân vương như vậy, còn gì để bất mãn nữa.
Ánh nến phản chiếu khuôn mặt của Tiêu Kỳ, khiến cho đôi mày và đôi mắt lạnh lùng có một lớp dịu dàng. Tô Ngôn Phong nhìn kỹ, rồi đột nhiên cảm thấy Tiêu Quốc chiếm ưu thế là có lý.
Ba vị quân chủ, một người so một người đều siêng năng hơn người kia.
Mà nam nhân trước mặt này, đang gánh vác chí nguyện của những người đi trước. Chắc chắn sẽ thống nhất bốn nước. Thực sự trở thành chủ của thiên hạ.
“Buồn ngủ thì đi ngủ đi.” Tiêu Kỳ cũng không ngẩng đầu lên.
“Thần không buồn ngủ.” Tô Ngôn Phong một tay chống cằm, đối mặt với Tiêu Kỳ, “Thần muốn ở cùng Hoàng thượng.”
Sau đó chưa tới một nén hương, y đã loạng choạng buồn ngủ đến ngã trái ngã phải rồi. Cuối cùng y không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nặng nề đang xâm chiếm mình, ghé vào bàn và ngủ thϊếp đi.
Bên tai là tiếng hít thở đều đều. Hắn không cần nhìn cũng biết y đang ngủ ngon như thế nào.
Tiêu Kỳ thấp giọng nói: "Mang cho trẫm chiếc áo choàng lớn."
Lý Trung Thịnh đang đợi ở một bên lập tức tháo áo choàng trên giá áo xuống. Tiêu Kỳ nhận lấy, rồi khoác lên người Tô Ngôn Phong. Sau đó nhẹ nhàng dịch lại ngay ngắn. Đôi mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt y một lúc, rồi tiếp tục xem tấu chương.
Xử lý xong đống tấu chương thì đã là giờ Hợi. Tô Ngôn Phong vẫn còn đang ngủ. So sánh hai người, hóa ra vị Hoàng thượng Tiêu Kỳ này càng vất vả hơn.
Những ngọn nến trong Chính Đức Điện lần lượt bị dập tắt.