Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 11.2

Sau khi bôi thuốc, Phùng thái y liền quấn một miếng vải sạch lên vết thương, vừa chỉ cho y vết thương trên cánh tay vừa giải thích.

Nghe được chuyện tối hôm qua, Tô Ngôn Phong dừng lại một chút: "Người nói Hoàng thượng ngay từ đầu không muốn lập khế ước với ta sao?"

Phùng thái ý thu dọn hộp thuốc, rồi gật đầu: “Mùi thuốc áp chế khó nuốt, ngoài ra lúc đó Tô quý phi đã hôn mê, mấy lần thử cũng không thể cho người uống thuốc được. Thế nên Hoàng thượng liền lựa chọn phương pháp lập khế ước tạm thời.”

“Lúc thần tiến vào, quý phi đang dựa vào Hoàng thượng, ngoài ra còn đang cởi y phục của Hoàng thượng. Hoàng thượng bị dục tình của người làm cho kích động mạnh, nhưng dù là vậy, ngài ấy vẫn như cũ không chạm vào một sợi tóc nào của người. Hoàng thượng vẫn rất tôn trọng người."

Cởi y phục sao?!

Tô Ngôn Phong kinh ngạc mà mở to mắt.

Đây... đây có phải là việc y đã làm không?!

Nói như vậy, trước tiên y không chỉ hành động như một tên giở trò lưu manh, mà còn quay lại cắn một cái. Vu khống Tiêu Kỳ.

“Đừng để nước dính vào vết thương.” Phùng thái y đứng dậy nói: “Vi thần cáo lui.”

"Chờ một chút." Tô Ngôn Phong ngăn ông ấy lại, "Ta toàn thân đau nhức, ngươi có biết tại sao không?"

"Có phải nó luôn đau không?"

Tô Ngôn Phong lắc đầu: "Hoàng thượng ở đây không đau, hiện tại lại đau."

Dù không biết có mối liên hệ gì, nhưng sau khi Tiêu Kỳ rời khỏi tẩm điện thì mới cảm thấy rất đau.

Phùng thái y trầm ngâm hồi lâu: "Trong thời kỳ Vũ Lộ của Địa Khôn, cơ thể sẽ nhạy cảm hơn bình thường, có thể người quá nhạy cảm rồi, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cơ thể người đối với môi trường xung quanh càng rõ ràng hơn."

"Tín Hương của Thiên Càn có thể bảo vệ Địa Khôn của chính mình. Quý phi có khế ước tạm thời với Hoàng thượng, vì thế người nên ở chung với Hoàng thượng nhiều hơn."

Loại đau đớn này rất nhẹ, và thường xuyên. Nó không mãnh liệt, nhưng chỉ cần chịu đựng từng chút một, ngược lại cũng đã khiến người ta phát điên rồi.

Tô Ngôn Phong quấn mình trong chăn, ở đó cả buổi sáng, sau cùng y nhịn không được mà nói: “Lai Hỉ!”

Lai Hỉ nghe thấy tiếng động, liền bước vào: "Sao thế công tử?"

Tô Ngôn Phong ngồi dậy trong chăn, rồi liếc nhìn cửa cung: “Hoàng thượng không phái người tới sao?”

"Không có ạ."

Hắn có vẻ đã tức giận rồi. Tô Ngôn Phong thở dài, vẻ mặt chán nản.

"Công tử có đói không ạ?" Lai Hỉ suy nghĩ một chút, "Thuộc hạ sẽ đi đến phòng bếp nhỏ hối thúc một chút."

Nghe được phòng bếp, Tô Ngôn Phong liền nảy ra chủ ý, sau đó liền nhấc chăn lên: “Chúng ta cùng đi thôi!”

***

Giờ Ngọ một khắc.

Lý Trung Thịnh cúi người đi vào Chính Đức điện: “Hoàng thượng, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Tiêu Kỳ "Ừm" một tiếng, nhưng tay phê tấu chương vẫn chưa dừng lại, sau đó còn dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Truyền."

Các hoạn quan lần lượt mang bát đĩa đi, thử thuốc độc, sắp xếp rồi ra đi một cách có trật tự. Trong nội điện chỉ còn lại Tiêu Kỳ và Lý Trung Thịnh đang hần hạ bữa ăn cho Hoàng thượng.

Lý Trung Thịnh biết Hoàng thượng thích đồ ngọt, bởi vì hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, mặc dù Hoàng thượng cố ý che giấu, nhưng ông cũng có thể phát hiện ra được.

Dùng đũa gắp một miếng thăn lợn chua ngọt cho vào tô.

Tiêu Kỳ vừa định đặt nó xuống, thì có một tiểu thái giám đi vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Tô quý phi cầu kiến.”

Lý Trung Thịnh gần như tức giận với tiểu thái giám mù quáng này: "Ngươi không nhìn thấy Hoàng thượng đang ăn à! Nếu làm gián đoạn bữa ăn của Hoàng thượng, ngươi có mấy cái đầu để đủ chém đây!"

Sáng nay, Hoàng thượng tâm tình không tốt. Cho nên Lý Trung Thịnh rất cẩn thận hầu hạ, vì sợ xảy ra sai sót. Tiểu thái giám này thực là đang tìm đến cái chết.

Không ngờ Tiêu Kỳ cũng không truy cứu vấn đề nữa, mà chỉ đặt đũa xuống: “Để y vào.”

Tô Ngôn Phong cầm hộp thức ăn trong tay, rồi liếc nhìn những món ăn phong phú thơm ngon trên bàn, y không hề có cảm giác là mình không thể xử lý được nó chút nào: “Thần đã làm một món ăn, đặc biệt mang đến cho Hoàng thượng niếm thử."

Nói xong, y mở nắp, rồi lấy ra nửa bát canh trứng: “Thần sợ đầy quá, nên chỉ đổ nửa bát thôi.”

Tiêu Kỳ liếc y một cái: “Cái này gọi là món ăn à?”

“…” Tô Ngôn Phong, “Món canh.”

“Bỏ xuống.” Tiêu Kỳ không có ý định uống, thản nhiên nói.

“Hoàng thượng xem.” Tô Ngôn Phong đưa tay ra trước mắt Tiêu Kỳ, “Đây là lần đầu tiên thần xuống biếp, thậm chí còn bị thương nữa.”

Không những vậy, rất may là căn bếp đã không bị cháy rụi.

Trên mu bàn tay trắng trẻo của y có ba vết sưng đỏ, chắc hẳn là bị bỏng. Ngoài ra còn có một vết cắt trên ngón tay. Y đã phải chịu đựng không ít.

Tiêu Kỳ quay mặt đi, giống như một đứa trẻ đang tức giận: “Liên quan gì đến trẫm?”

Tô Ngôn Phong biết mình sai, nên nửa nịnh nọt nửa dỗ dành: “Phùng thái y đều nói với thần hết rồi, là thần không tốt, trách lầm Hoàng thượng. Hoàng thượng người đại nhân không trách tiểu nhân, xin hãy tha thứ cho thần lần này nhé.”

Hồi lâu, Tiêu Kỳ liền kiên quyết hỏi: “Có bỏ thuốc không?”

Tô Ngôn Phong nói “ừm” một tiếng: “Hoàng thượng uống nhanh đi. Thần đã đi một đoạn thì mới đến được Chính Đức Điện, cho nên không uống thì sẽ nguội mất.”

Đúng lúc Lý Trung Thịnh đang định mời thái giám thử độc vào thử độc, Tiêu Kỳ liền bưng bát lên, uống một ngụm.

"Phụt--" Một giọt không thừa bị phun ra hết.

"Tô Ngôn Phong!" Tiêu Kỳ nhăn mặt, nghiến răng, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên y, "Ngươi muốn gϊếŧ vua sao?!"

Tô Ngôn Phong sợ hãi, với tâm lý “Sao đồ ăn ta nấu có thể không ngon?”, sau đó y cũng bưng bát lên nhấp một ngụm. Trong khoảnh khắc uống vào, Tô Ngôn Phong đã hiểu rồi, Tiêu Kỳ nói gϊếŧ vua là vì nó mặn chết đi được.

Sau khi khó khăn nuốt xuống, Tô Ngôn Phong liền tiếp nhận số mệnh của mình: "Thần biết sai."

Nhìn thấy y có vẻ muốn biện giải nhưng lại không tìm được lý do, trong mắt Tiêu Kỳ liền hiện lên nụ cười: “Ngồi xuống dùng thiện đi.”

Ăn trưa xong, Tô Ngôn Phong rất tỉnh táo liền ở lại đây.

Nghiên cứu một hồi, đoán chừng Tiêu Kỳ đã không còn tức giận nữa, y nói: "Hoàng thượng, thần toàn thân đau nhức. Hoàng thượng có thể thả một ít Tín Hương ra không. Thái y nói như vậy sẽ có tác dụng."

Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn tấu chương: “Ái phi không phải rất ghét Tín Hương của trẫm sao?”

"Địa Khôn làm sao có thể ghét Tín Hương của Thiên Càn nhà mình kia chứ.” Tô Ngôn Phong trong lòng nói y còn đang nợ người ta vụ tính sổ, ngoài miệng lại đáp: "Thần thích còn không kịp."

Tiêu Kỳ mới không tin lời nói dối của y. Rõ ràng nó chính là được y cần dùng liền nói thích, không dùng thì nói không thích. Nhưng hắn vẫn thả ra Tín Hương của riêng mình.

Đàn hương tao nhã và lâu phai, tinh tế và êm dịu, từ từ trôi nổi xung quanh Tô Ngôn Phong, giống như một rào cản vô hình, bảo vệ y.

"Còn đau không?"

"Không còn đau nữa."

"Nếu không đau thì hãy nhìn xem những tấu chương này đi." Vừa nói, hắn liền mang mấy bản tấu chương ném tới trước mặt của Tô Ngôn Phong.

Tô Ngôn Phong: "?"

Lại phát điên cái gì nữa vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Tô Ngôn Phong: Hết rồi, nhân vật sụp đổ rồi.