Edit: Nhân Quân
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Một khi Địa Khôn lập khế ước, đời này đều không thể rời khỏi Thiên Càn đã lập khế ước với y. Thân phận dung mạo những chuyện này có thể thay đổi, khế ước này, lại là xiềng xích vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra được.
Thiên Càn có thể lập khế ước với các Địa Khôn khác nhau, nhưng Địa Khôn chỉ có thể có một Thiên Càn của riêng mình, trong suốt cuộc đời, không thể thay đổi.
Tô Ngôn Phong không thích bị người khác khống chế, y ghét loại khế ước bất bình đẳng này. Hơn nữa, người lập khế ước với y chính là Cửu Ngũ Chí Tôn. Chưa kể đến cái gọi là “một đời một kiếp của hai người” nữa.
Nhiều cảm xúc hiện lên trong đầu. Tức giận, không cam lòng, thất vọng, uất ức...
Tô Ngôn Phong tức giận đến mức mất đi lý trí, bắt đầu nói chuyện thất thường: "Hóa ra Hoàng thượng là tiểu nhân nhân lúc người ta gặp nguy hiểm!"
Tại sao muốn lập khế ước với y?
Dựa vào cái gì!
Điều khiến Tiêu Kỳ tức giận, không phải là lời nói thiếu tôn trọng của Tô Ngôn Phong, mà là sự không cam lòng và miễn cưỡng trong lời nói của y.
Hắn dùng tay nhéo cằm y, bắt y phải nhìn hắn.
Nhìn vào đôi mắt giận dữ đó, trong lòng Tiêu Kỳ chợt có cảm giác chiếm hữu. Muốn để y thần phục, muốn để y cam tâm tình nguyện thuộc về bản thân hắn.
“Ngươi là người của trẫm, trẫm muốn ngươi làm gì, thì sẽ làm đó. Ngươi không có tư cách phản kháng.”
Không có tư cách sao?
Tô Ngôn Phong cười lạnh. Sau đó giơ tay lên gãi gãi sau gáy không chút do dự.
Móng tay cào vào da thịt, máu chảy ra đau đớn tột độ.
Bàn tay dính đầy máu giơ lên
trước mặt Tiêu Kỳ, nụ cười trên mặt Tô Ngôn Phong điên cuồng: “Những gì người nói không tính!”
Y chưa bao giờ tức giận đến thế.
Tức giận vì sự bất lực của chính mình; tức giận vì sự khinh thường của Tiêu Kỳ.
"Không phải là đường Tín Hương sao, nó sinh trưởng trong cơ thể, cho nên không thể cắt ra được.” Tô Ngôn Phong nghiêng đầu, như đang nói chuyện nhỏ nhặt, sau đó mang theo vẻ điên cuồng bất chấp mọi thứ.
Nhìn thấy y lại muốn gãi, Tiêu Kỳ vội vàng nắm lấy tay Tô Ngôn Phong lại, sau đó còn khóa y vào trong ngực của hắn. Sau gáy đầy máu khiến Tiêu Kỳ cảm thấy trong lòng có một cơn đau ngắn ngủi rất dữ dội.
Hắn cao giọng nói: "Lý Trung Thịnh, truyền thái y!"
Tô Ngôn Phong không thành thật, vùng vẫy không ngừng.
Tiêu Kỳ liền ôm chặt lấy y hơn: “Trẫm không làm ngươi, ngươi không nhận ra sao?!”
Tô Ngôn Phong đột nhiên dừng lại, nghe không hiểu cho lắm.
“…Đừng nói với trẫm rằng, ngươi không thể phân biệt được sự khác biệt giữa khế ước tạm thời và khế ước trọn đời nhé.”
Tô Ngôn Phong chỉ biết rằng có một thứ gọi là khế ước. Biết sau khi khế ước được hình thành, Địa Khôn liền sẽ thuộc về Thiên Càn suốt quãng đời còn lại.
Còn đối với khế ước tạm thời và khế ước trọn đời...
Có sự khác biệt nào không?
Chẳng phải họ đều cắn đường Tín Hương rồi đưa Tín Hương vào sao?
Còn nữa, tại sao lại có hai loại khế ước tạm thời và khế ước trọn đời?
Nhìn phản ứng này của y, Tiêu Kỳ đã đoán được đáp án.
Có thể do vẫn luôn là Trạch Đoái, cho nên không có gì ngạc nhiên khi y không hiểu gì về Địa Khôn và Thiên Càn.
Tiêu Kỳ vẫn ôm y, sau đó khóe miệng ghé sát vào tai Tô Ngôn Phong, như đang nói ra một bí mật, nhẹ giọng thì thầm: “Khế ước trọn đời cần muốn ngươi thì mới được. Trẫm không được, ái phi quên rồi sao?”
Tô Ngôn Phong ngơ ngác.
Hình tượng ngây thơ, ngoan ngoãn nghe lời không còn có thể duy trì được nữa rồi.
Có vẻ như y vừa gọi Tiêu Kỳ là tiểu nhân nhân lúc người khác gặp nguy hiểm có phải không?
Tốt lắm, đầu cũng không giữ được nữa rồi.
Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn người đột nhiên im lặng trong lòng mình, sau đó dùng giọng điệu vui tươi nói: "Ái phi tỉnh rồi à?"
Vốn muốn trêu chọc y, nhưng không ngờ khi vén góc tấm màn lên, thì đã nhìn thoáng qua được bộ mặt thật của y rồi. Tiêu Kỳ biết người này không phải là một con thỏ trắng ngây thơ, nhưng không ngờ tính cách của y lại mạnh mẽ đến thế.
Để vượt qua cửa ải lần này, y phải chân thành. Tuyệt không thể chơi mưu kế.
Tô Ngôn Phong nép vào trong ngực Tiêu Kỳ, rồi nói ra sự thật: “Thần nghĩ thật không công bằng. Dựa vào cái gì mà Thiên Càn có thể có rất nhiều Địa Khôn, nhưng Địa Khôn chỉ có thể có một Thiên Càn. Vì sao không thể chỉ thuộc về nhau. "
“Thần chỉ nguyện lòng lập khế ước với người thần yêu. Huynh ấy chỉ thuộc về thần, và thần chỉ thuộc về huynh ấy. Chúng thần sẽ không tách rời cho đến chết. "
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Tiêu Kỳ mới truyền vào tai y: “Tình cảm và lòng người là thứ không đáng tin nhất, ngươi ở trong cung lâu như vậy, ngươi không hiểu sao?”
Nghe được lời này, Tô Ngôn Phong cảm thấy thất vọng một cách không thể giải thích được. Như thể, y đang mong đợi Tiêu Kỳ sẽ nói điều gì khác vậy.
"Thần hiểu."
Vì vậy y chưa sẵn sàng trao trái tim và tình cảm của mình cho bất cứ ai. Cô đơn, cũng là an toàn, sống qua kiếp này.
Phùng thái y bước vào nội điện nói: "Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
Tiêu Kỳ liền buông Tô Ngôn Phong ra, sau đó đứng dậy thay y phục.
Nhìn thấy vết thương sau gáy, Phùng thái ý sững sờ trong giây lát. Đây rõ ràng là một vết xước, trên tay của Tô quý phi cũng đang có vết máu.
Chẳng lẽ, là Tô quý phi tự mình cào sao?!
Phùng thái y ngừng suy nghĩ, bắt đầu điều trị vết thương.
Tiêu Kỳ đang thay long bào, nhưng ánh mắt còn lưu luyến trên người Tô Ngôn Phong. Y cúi đầu, để cho áo choàng buông xuống vai, để lộ chiếc cổ trắng sứ và đôi vai tròn trịa. Tư thế của y ngoan ngoãn, không còn kiêu ngạo ngang ngược như trước nữa.
---Thần chỉ sẵn sàng lập khế ước với người thần yêu. Sẽ không tách rời cho đến chết.
Những điều y vừa nói đang vang vọng trong tâm trí hắn một cách vô thức.
Hồn nhiên.
Nực cười.
Tiêu Kỳ không nhận ra được trong lòng lóe lên tia chờ đợi mơ hồ, cất bước ra khỏi Triều Lộ Điện.
Nghe được tiếng đóng cửa, Tô Ngôn Phong cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên: "Phùng thái y, Thiên Càn và Địa Khôn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa phân hóa thành Địa Khôn, đối với những chuyện này đều không hiểu."
Đã bị lừa một lần, cho nên không thể bị lừa lần thứ hai.