Edit: Nhân Quân
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Tô Ngôn Phong có thể bình an vô sự trốn thoát, cũng có thể lặng yên không một tiếng động gϊếŧ chết nàng tta. Nhưng y đều không lựa chọn, mà thay vào đó y đứng yên tại chỗ, để cho con dao kề lên cổ mình.
Y bình tĩnh hỏi: “Không biết tại hạ đã đắc tội cô nương chỗ nào vậy?”
“Tránh xa tỷ ấy ra một chút.” là giọng của Vương Uyển Quân, “Nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi!”
Lần trước gặp nhau ở Mai Viên, Tô Ngôn Phong tưởng rằng nàng ta là một nữ nhân cực kỳ dịu dàng, nhưng không ngờ nàng ta lại có một mặt điên cuồng như vậy.
Trầm mặc một lát, Tô Ngôn Phong cố ý nói: "Chúng ta cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng..."
“Ai muốn hầu hạ hắn!” Lời còn chưa dứt, thì đã bị cắt ngang: “Đừng giả ngây, ngươi biết ta đang nói đến ai mà.”
Tô Ngôn Phong nhướng mày, rất muốn biết nàng ta có thể làm được bao xa, vì thế đã tự mình đổ thêm dầu vào lửa: “Ta và Hàn cô nương…”
“Không cho phép ngươi gọi tỷ ấy như thế!”
“Hàn quý phi và ta chỉ ở Mai Viên một buổi chiều thôi.” Tô Ngôn Phong biết nghe lời phải mà sửa miệng, “Thưởng hoa mai, đọc sách, trò chuyện. Chỉ thế thôi.”
Khoảnh khắc tiếp theo, lực của lưỡi kiếm ấn vào một bên cổ y đột nhiên sâu hơn.
Giọng nói lạnh lùng của Vương Uyển Quân lại vang lên: "Đừng tưởng rằng ta không dám gϊếŧ ngươi! Còn nữa, tránh xa tỷ ấy ra một chút!"
"Vương quý phi hôm nay làm ra chuyện này, thì cô nương ấy có biết không?" Tô Ngôn Phong nhìn chằm chằm vào hình dáng trong bóng tối mơ hồ, rồi mỉm cười hỏi.
“Ngươi đang uy hϊếp ta à?”
"Không có." Một số nghi ngờ đột nhiên trở nên rõ ràng, thế là Tô Ngôn Phong liền giải thích: "Hàn quý phi và ta chỉ là bằng hữu mà thôi, Vương quý phi không cần phải căng thẳng."
“Công tử? Công tử?" Giọng nói của Lai Hỉ vang lên từ xa.
Vương Uyển Quân nhanh chóng cất dao rồi quay người rời đi.
Tô Ngôn Phong đứng tại chỗ, sờ bên sườn cổ mình: "Ừm, không có cắt."
"Công tử." Lai Hỉ cầm đèn tiến đến gần, thấy là công tử của mình, liền sốt ruột vội vàng nói: "Hoàng thượng đã trở lại Triều Lộ Điện rồi, công tử nhanh chóng trở về đi ạ!"
Tô Ngôn Phong sửng sốt: "Sớm như vậy?"
Lai Hỉ gật đầu: “Còn hỏi người đi đâu rồi. Thuộc hạ nói công tử cảm thấy trong điện buồn chán, cho nên đã ra ngoài đi dạo.”
"Hôm nay trời lạnh như thế, công tử ở ngoài cả buổi chiều, lỡ bị cảm lạnh thì sao!"
Tô Ngôn Phong vẫn luôn dùng nội lực bảo vệ thân thể, cho nên không cảm thấy quá lạnh. Chỉ là Tín Hương trên áo choàng đã biến mất, cơ thể liền đau nhức.
"Ta biết rồi." Tô Ngôn Phong bất đắc dĩ thở dài, "Tiểu dong dài."
Lai Hỉ tiếp tục cằn nhằn: “Thuộc hạ làm việc này đều là vì muốn tốt cho công tử thôi.”
***
Trước đêm giao thừa chưa đầy nửa tháng, Tề Quốc, Trần Quốc với tư cách là nước chư hầu, đương nhiên phải đến cống nạp. Tô Quốc cũng đồng thời phái sứ giả đến tiếp kiến.
Tiệc chiêu đãi xong đã quá trưa, Tiêu Kỳ liền sai người an bày cho họ ở dịch quán, đồng thời vẫn như thường lệ, đi đến Chính Đức điện xử lý chính vụ. Những sứ thần này sẽ tham dự cung yến vào đêm giao thừa rồi mới rời khỏi Tiêu Quốc.
Tấu chương chất thành núi, Tiêu Kỳ cầm lấy cái ở trên cùng. Sau khi nhìn nó vài lần, thì ném nó xuống đất kêu “Lách cách”.
"Đốt đi." Tiêu Kỳ lạnh lùng nói.
Lý Trung Thịnh nhanh chóng nhặt tấu chương lên, quét qua thì nhìn thấy mấy từ "Tuyển tú", “Hoàng tự”, liền hiểu được lý do vì sao Hoàng thượng tức giận rồi.
Tiêu Kỳ lên ngôi đã mười năm, trước nay chưa bao giờ tuyển tú. Những phi tần hiện nay đang ở trong cung đều là nữ nhi của các quan đại thần. Thứ nhất là để khống chế và cân bằng tiền triều, thứ hai là không thể chịu đựng được những lời khuyên nhủ liên tục của các quan đại thần.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ kể từ đó. Hiện tại Tô Ngôn Phong được Hoàng thượng sủng ái, một số người liền sốt ruột.
Bản tấu chương bị nhấn chìm trong ngọn lửa, biến thành một đống tro tàn.
Một bản tấu chương khác được ném dưới chân của Lý Trung Thịnh.
Sau khi liên tiếp đốt bốn bản tấu chương, trước mắt của Tiêu Kỳ mới trở nên sạch sẽ.
Khi Tô Ngôn Phong hầu hạ thì phi thường yên tĩnh, thậm chí đến cả hô hấp còn thở rất nhẹ nhàng. Nhưng trong tầm mắt của Tiêu Kỳ vẫn luôn thấy y. Hiện tại bóng dáng màu trắng đã không còn, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi khó chịu.
Những cành mai trong bình đang nở rộ. Những bông hoa màu đỏ mọc thành chùm, rực rỡ và tươi sáng. Xem tấu chương trong thời gian dài rồi lại nhìn thấy nó thực sự có thể xoa dịu tâm trạng của hắn.
Hình ảnh Tô Ngôn Phong mặc áo gấm trắng, tay cầm cành mai mà bước đến đang hiện lên trong đầu. Cùng với hương mai tươi mát và tao nhã trên cơ thể y.
Hoa mai cao quý kiêu hãnh, rất hợp với y.
“Thay nước cho nó đi.”
"Nô tài tuân lệnh." Lý Trung Thịnh cẩn thận cầm lấy bình hoa, rồi cúi đầu đi ra khỏi đại sảnh.
Tiểu thái giám rất có nhãn lực bước tới: “Để nô tài làm cho ạ.”
"Ngươi làm việc bất cẩn. Nếu ngộ ngỡ làm bể nó rồi, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ chém."
Tiểu thái giám vội vàng đáp: “Lý công công dạy rất phải, bình ngọc trắng này quả thực rất quý giá.”
Lý Trung Thịnh: "..."
Lười cùng Du đầu gỗ giải thích, cho nên ông liền ôm chiếc bình rồi rời đi.
Thứ quý giá nhất không phải là chiếc bình ngọc vô giá, mà là những cành mai trong bình.
Ngày mùa đông ngắn, cho nên trời sớm đã tối đen.
Lý Trung Thịnh đặt giá nến lên bàn, sau đó đóng chụp đèn lại. Xung quanh tức khắc trở nên sáng sủa hơn.
"Giờ nào rồi?"
"Hồi Hoàng thượng, giờ dậu hai khắc ạ." (Giờ dậu là từ 5h-7h chiều.)
Tiêu Kỳ đặt bút xuống, không để ý tới phần còn lại của bản tấu chương: “Trở về Triều Lộ Điện.”
Trở lại Triều Lộ Điện, không có người ở đó, hắn lại trở về vẻ lạnh lùng như trước.
"Người đâu?" Tiêu Kỳ trong lòng tức giận.
Lai Hỉ quỳ trên mặt đất: "Hồi bẩm Hoàng thượng, quý phi cảm thấy trong điện ngột ngạt, cho nên đã ra ngoài đi dạo rồi ạ. Bây giờ nô tài sẽ đi tìm.”
"Ngươi là người hầu của Tô Ngôn Phong." Tiêu Kỳ liếc nhìn Lai Hỉ, đột nhiên nói.
"Đúng vậy." Lai Hỉ vừa mới đứng lên liền vội vàng quỳ xuống đất.
Có thể đi theo Tô Ngôn Phong đến Tiêu Quốc, chứng tỏ là tình nghĩa sâu đậm.
"Quen nhau như thế nào?" Tiêu Kỳ nhàn nhạt hỏi.
Lai Hỉ không dám giấu diếm: “Hồi Hoàng thượng, nô tài vốn là người hầu của nhị hoàng tử Tô quốc, một lần đối phương không vui, liền ném nô tài xuống ao và dìm chết nô tài. Là quý phi đã cứu nô tài.”
Cậu đã đi theo công tử kể từ đó. Sống là người của công tử, chết là ma của công tử.
Tiêu Kỳ không hỏi thêm nữa, mà chỉ cầm cuốn sách trên bàn lên: “Lui xuống đi.”