Sau một nén hương, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân.Tiêu Kỳ giơ cuốn sách trong tay lên cao, ngăn chặn tầm mắt, cố ý không nhìn. Tín Hương ngược lại lại tỏa ra. Để tránh cho việc ai đó xin Tín Hương của mình, cho nên dứt khoát chủ động một chút.
Nào có người đọc sách mà giơ nó lên cao như vậy?
Tô Ngôn Phong cúi đầu giấu đi nụ cười, rồi đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh Tiêu Kỳ, vẻ mặt thần bí nói: “Hoàng thượng, thần mang đến cho ngài một thứ tốt.”
Tiêu Kỳ cụp mắt nhìn người ngồi xổm ở bên cạnh, trong lòng có chút mong chờ, nhưng ngoài miệng lại nói: “Không xem.”
"Đây!" Tô Ngôn Phong giả vờ như không nghe thấy, rồi đưa tay sau lưng ra phía trước, trong lòng bàn tay là một người tuyết nhỏ, "Thần tự tay nhào nặn, xin tặng cho Hoàng thượng."
Sợ đối phương tức giận, Tô Ngôn Phong liền nảy ra ý tưởng, cầm một nắm tuyết, tùy ý nặn, liền làm thành một người tuyết.
Nhìn đôi bàn tay đỏ bừng vì đông cứng, Tiêu Kỳ liền không vui cau mày, sau khi cầm lấy người tuyết xấu xí đưa lên mắt xem xét một lúc: “Giống ngươi.”
Tô Ngôn Phong: "..."
Đây thật là một cách độc đáo để khen ngợi người khác. Nghe xong y thật muốn đánh người.
Người tuyết được đặt lên bàn, nhưng Tiêu Kỳ lại không nhìn nữa. Dùng không được bao lâu liền sẽ hóa thành nước, không thể lưu lại được.
"Đọc sách gì rồi?"
“Một cuốn binh thư.” Tô Ngôn Phong từ trong lòng ngực móc ra.
"Xem hiểu không?"
“Lý luận suông thì ai cũng có thể làm được, nhưng cái khó chính là áp dụng.”
Tiêu Kỳ không nói gì, đứng dậy đi đến bàn cờ: “Cái này thì sao?”
Tô Ngôn Phong cũng đi tới, ngón tay thon dài trắng nõn cầm quân cờ trắng, vững vàng đặt nó lên bàn cờ: “Hoàng thượng nghĩ thế nào về nước đi này?”
Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Tiêu Kỳ nói: “Thật tuyệt vời.”
Chỉ với một bước, cờ trắng đã thoát khỏi thế bị bao vây.
"Đến lượt Hoàng thượng rồi ạ." Tô Ngôn rút tay lại.
Hai quân cờ đen và trắng chém gϊếŧ tứ tung trên bàn cờ, không ai chịu nhường ai, bất phân thắng bại.
Tô Ngôn Phong chớp mắt điên cuồng chiến đấu: "Hoàng thượng, chúng ta hòa nhé."
Sư phụ nói sau khi ván cờ này được giải quyết xong, bất luận chơi thế nào cũng sẽ hòa. Tô Ngôn Phong không tin, nài nỉ sư phụ chơi cờ với y. Sư phụ không đồng ý, nói rằng y sẽ được cùng người có duyên chơi cờ. Bây giờ nhìn thấy, hóa ra lại là sự thật.
Tiêu Kỳ tự nhiên cũng nhìn ra khả năng cờ sẽ hòa, buông quân cờ trong tay xuống: “Ái phi kỳ nghệ rất giỏi, sự phụ là ai?”
"Tự học."
"Trẫm sẽ tin sao?"
Mặc kệ hắn có tin hay là không.
Tô Ngôn Phong vẻ mặt thành khẩn: "Thật sự là tự học. Khi quân chém đầu, thần không dám.”
Tiêu Kỳ liền vui vẻ diễn chung với y: “Ái phi quả nhiên thông minh hơn người.”
Kỹ năng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ của Tô Ngôn Phong ngày càng thuần thục, há miệng liền nói: “Vạn lần không bằng Hoàng thượng.”
Muốn diễn thì diễn, ai sợ ai, dù sao cả hai đều cùng mệt mỏi. Tô Ngôn Phong ỷ vào Tiêu Kỳ không được, hào phóng mời: "Thời gian không còn sớm nữa, Hoàng thượng có muốn ngủ với thần không?"
Mỹ nhân mời hắn, Tiêu Kỳ đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn đi đến bên cạnh long sàng, dang rộng hai tay: “Làm phiền ái phi rồi.”
Tô Ngôn Phong nhận mệnh đi tới giúp Tiêu Kỳ cởi y phục. Một bên cởi một bên nói thầm: "Hình thêu trên long bào thật là đẹp mắt."
"Ái phi có muốn thử không?"
“Không ạ”. Cái cuối cùng đã được cởi ra, chỉ còn lại lớp áo bên trong. “Nó nặng quá, thần gánh không nổi."
Chiếc áo long bào này, là vô thượng vinh quang, là vô tận trách nhiệm, là vô biên cô tịch, là vô cùng gông xiềng.
Tô Ngôn Phong cũng không ghen tị với Tiêu Kỳ.
Ai lại đi ghen tị với một người thân bất do kỷ chứ?
"Vậy ngươi muốn thế nào?" Tiêu Kỳ tò mò. Người này từ khi vào cung vẫn luôn vô dục vô cầu, trước nay chưa từng hỏi qua hắn muốn cái gì.
Sau khi treo y phục lên giá áo, Tô Ngôn Phong liền quay người nhìn hắn: “Hoàng thượng đoán xem.”
Thứ ta muốn, vừa lúc lại là điều mà người không cho được nhất.
---Tình cảm vĩnh hằng duy nhất, cuộc sống không tranh không giành.
Vì thế, đối với Tiêu Kỳ, Tô Ngôn Phong chưa bao giờ có kỳ vọng. Bởi vì kết quả sớm đã được viết ra rồi.
Tiêu Kỳ chợt mỉm cười, nụ cười chạm thẳng đến đáy mắt, mặt mày dịu dàng như nước, nhưng giây lát lại phủ lên vẻ lạnh lùng.
Họ đều quá thông minh.
Biết cái gì có thể cho, cái gì cho không được.
"Hôm nay sứ thần Tô Quốc tới đây, ái phi có muốn gặp một chút không?"
Tô Ngôn Phong không chút nghĩ ngợi tới: "Thần hiện tại đã là người của Hoàng thượng, Tô Quốc cùng thần không có quan hệ gì cả."
“Trong cung có người nào mà ngươi nhớ không?” Tiêu Kỳ tiếp tục thăm dò.
“Không có.” Tô Ngôn Phong bắt đầu cởi y phục, rồi thản nhiên nói: “Bọn họ đều là người không quan trọng.”
Không được phép để Tiêu Kỳ biết y có mối quan hệ thân thiết với mẫu phi của mình.
“Vết thương hồi phục như thế nào rồi?” Khi Tiêu Kỳ nhìn thấy mảnh vải quấn quanh cánh tay y, đột nhiên thay đổi lời nói.
“Đã hình thành da non rồi.” Tô Ngôn Phong thành thật trả lời, rồi đột nhiên phản ứng lại: “Hoàng thượng muốn đuổi thần đi sao?”
Tiêu Kỳ hỏi lại: “Trẫm nói điều này khi nào?”
“Hoàng thượng chưa bao giờ nói qua, là thần suy nghĩ vớ vẩn thôi.” Tô Ngôn Phong nhanh chóng bước xuống bậc thềm, “Thần đặc biệt bằng lòng ngủ cùng Hoàng thượng.”
"Ngươi không sợ trẫm sao?" Tiêu Kỳ nhìn người trước mặt, "Trẫm là bạo quân, tùy thời đều có thể gϊếŧ ngươi."
Tất cả mọi người đều sợ hắn, chỉ có Tô Ngôn Phong không sợ. Không chỉ không sợ, mà còn dám ở trước mặt hắn, dùng thủ đoạn nữa.
“Hoàng thượng nói sai rồi.” Tô Ngôn Phong mỉm cười nhìn một thế hệ quân vương, “Hoàng thượng là một vị minh quân, không phải bạo quân.”
“Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp*. Bốn nước ở thế chân vạc đã năm mươi năm, chiến tranh liên miên không ngừng. Thế nên cần phải có một người biết dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn để chấm dứt phân tranh. Đây không phải là bạo. Muốn bách tính an cư lạc nghiệp, có đủ cơm ăn áo mặc, đó là minh.”
(*) hợp lâu thì nhất định sẽ phân, phân lâu thì sẽ hợp.
Ánh mắt Tiêu Kỳ chuyển động: “Nhanh mồm dẻo miệng.”
***
Ngày hôm sau, khi Tô Ngôn Phong mở mắt ra, lại không thấy bóng dáng của Tiêu Kỳ nữa. Y nhớ tới ước định của mình với Hàn Vân Đình, cho nên ăn sáng xong, y liền đi đến Mai Viên.
Mới vừa mặc vào áo choàng của Tiêu Kỳ, Lai Hỉ liền đi vào: "Công tử, thái hậu bên kia có người tới, nói là muốn người đi qua đó."
Tô Ngôn Phong suy nghĩ một chút, sau đó ngăn cản Lai Hỉ đang muốn đi cùng y: "Ngươi ở lại đây, buổi trưa nếu ta không trở về, thì ngươi liền đi đến Chính Đức Điện tìm Hoàng thượng."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Kỳ: Người tuyết được nặn rất đẹp, lần sau đừng nặn nữa.