Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 9.2

Từ xa đã nhìn thấy trong trung tâm vườn mai có một cái đình. Cho nên Tô Ngôn Phong vốn muốn ngồi ở nơi đó để thưởng thức hoa mai. Đi sâu hơn dọc theo con đường rải sỏi, y chợt nhìn thấy hai nữ tử đang ở trong đình.Một người trong số họ mặc trang phục màu đen và buộc tóc bằng một chiếc mão bằng ngọc bích. Thân thể theo tiếng đàn chuyển động, trường kiếm trong tay rít lên trong gió, chiêu thức nhanh như quỷ mị, bóng kiếm như dệt, kiếm khí bức người. Hết động tác này đến động tác khác, cho thấy là người có công lực thâm hậu.

Còn về tiếng đàn, lại đến từ một người nữ tử khác. Người nữ tử mặc bộ y phục lộng lẫy, những ngón tay trắng nõn thanh tú nhẹ nhàng gảy dây. Tiếng đàn có khi nhanh như tiếng mưa rào, có khi trầm thấp nhẹ nhàng, có khi lại cao vυ't, thẳng tắp.

Đột nhiên, nữ tử cầm kiếm lao thẳng về phía Tô Ngôn Phong, trường kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Tô Ngôn Phong.

Gió bị kiếm khí thổi tới làm tóc Tô Ngôn Phong rối tung, nhưng y vẫn bất động.

---Người này không có ý định gϊếŧ người đối với y.

"Ngươi làm cái gì vậy?!" Lai Hỉ bị dọa sợ đến mức chết đứng ở trước mặt Tô Ngôn Phong, "Mau lấy kiếm đi!"

"Ngươi thân là nam nhân, mà lại nhập cung làm phi, không cảm thấy tủi nhục sao?” Nữ tử không để ý đến Lai Hỉ, sau đó nhìn Tô Ngôn Phong, dùng giọng nói trầm thấp nhưng không dày đặc.

Tô Ngôn Phong cười nhạt: "Nhân sinh không như ý trong mười phần thì đã có đến chín. Nếu có thể, ai lại không muốn sống theo ý mình."

Nữ tử liền tra kiếm vào vỏ, rồi dùng ánh mắt nặng nề mà nói: "Xem ra có rất nhiều người không còn cách nào khác, đành phải chịu cảnh nhốt vào trong hoàng cung thâm sâu này."

Nữ tử chơi đàn cũng đi tới, sau khi cúi chào Tô Ngôn Phong, nàng ta dịu dàng nói: “Lần trước chúng ta gặp nhau không có thời gian nói chuyện. Ta tên là Vương Uyển Quân, còn đây là Hàn Vân Đình, Hàn quý phi.”

Hàn Vân Đình lộ ra vẻ không vui: “Quên ta đã nói gì với muội rồi sao?”

Vương Uyển Quân vội vàng đổi lời: “Hàn tỷ tỷ.”

"Tại hạ Tô Ngôn Phong." Tô Ngôn Phong đáp lại: "Hắn là tiểu thị của ta, vừa rồi đã mạo phạm, cho nên hy vọng hai vị đừng trách."

“Ta nghe nói hoa mai đang nở trong vườn, cho nên mới tiện thể tới đây xem thử.”

“Phong cảnh nơi này quả thực rất đẹp.” Vương Uyển Quân gật đầu đồng ý, “Nếu bẻ mấy cành mai quay về đặt trong phòng ngủ, hương thơm sẽ lưu lại mấy ngày.”

So với Vương Uyển Quân có thái độ khiêm tốn, thì Hàn Vân Đình có vẻ thờ ơ. Nàng nói với Vương Uyển Quân: “Muội sức khỏe không tốt, không chịu được lạnh, nên quay về đi.”

Vương Uyển Quân vẻ mặt tiếc nuối, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Hàn Vân Đình, rồi mong đợi hỏi: “Khi nào chúng ta mới có thể tới?”

“Nếu hôm nay muội không sốt, thì nửa tháng nữa ta sẽ đưa muội đến.”

“Lúc đó hoa mai đã rơi rồi.”

"Hoa rơi không ngớt."

Âm thanh nhỏ dần, cho đến khi biến mất.

Nhìn về phương hướng hai người biến mất, Tô Ngôn Phong luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ ràng.

Lai Hỉ vẻ mặt khóc lóc, tỏ ra vô cùng hối hận: “Lai Hỉ đã gây thêm phiền phức cho công tử rồi.”

"Bọn họ không trách ngươi, sao phải bận tâm?" Tô Ngôn Phong thản nhiên nói.

Nói xong, y đi đến đình ngồi xuống, lấy trong tay áo ra "Tư thế đồ" rồi cẩn thận nghiên cứu, nói với Lai Hỉ: "Đi bẻ mấy cành mai đang nở hoa, lát nữa mang về Triều Lô điện."

"Công tử không được! Nếu Hoàng thượng không thích, tức giận với người thì sẽ gặp rắc rối."

“Không sao đâu, kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi.”

Lai Hỉ không còn cách nào khác đành phải bẻ mấy cành hoa mai.

Chớp mắt đã đến giữa trưa, Lý Trung Thịnh đi tới Mai Viên nói: "Tô quý phi, Hoàng thượng mời người qua đó dùng bữa trưa."

Trước khi Tô Ngôn Phong đi ra ngoài, y đã nói với tiểu thái giám đứng bên ngoài rằng nếu Hoàng thượng đến gặp y, hãy nói với hắn rằng y đã đến Mai Viên. Nếu là người khác thì cứ nói là họ không biết. Không ngờ rằng đã đến tìm thật rồi.

Hoàng thượng dùng thiện thì có Ngự Thiện Phòng chuyên môn, nhưng Tiêu Kỳ cảm thấy phiền phức, cho nên vẫn luôn dùng Chính Đức Điện.

Tô Ngôn Phong ôm một bó lớn cành mai trong tay, rồi đi theo Lý Trung Thịnh đến Chính Đức Điện.

"Ném nó đi." Tiêu Kỳ lạnh lùng nói.

“Đây là những cành mai đẹp nhất mà thần hái được trong Mai Viên.” Tô Ngôn Phong không những không vứt đi, mà còn hùng hồn nói. “Hoàng thượng mỗi ngày đều bận rộn việc triều chính, xin hãy đặt vài cành mai lên bàn án, để giúp ngài tỉnh táo.”

Tiêu Kỳ cụp mắt nhìn đôi ủng ướt đẫm tuyết của Tô Ngôn Phong, rồi dặn dò với Lý Trung Thịnh: “Tìm hai chiếc bình đến đi.”

Có lẽ việc “hối lộ” đã có tác dụng, cho nên bữa ăn diễn ra đặc biệt suôn sẻ.

Ăn xong, Tô Ngôn Phong tiếp tục mài mực. Chiếc ghế không hề được di chuyển mà vẫn được đặt cạnh ghế rồng. Sau khi mài xong mực, Tô Ngôn Phong có ý thức ngồi lên đó, lấy "Tư thế đồ" từ trong lòng ra, cẩn thận đọc kỹ.

Khi Tiêu Kỳ cầm tấu chương lên đã vô tình quét mắt qua, liền nhìn thấy trang được cuộn lại có một nam và một nữ, khỏa thân, đang thực hiện Chu Công chi lễ. Các hình ảnh cũng được bổ sung bằng văn tự, để dễ hiểu hơn.

"Ngươi xem cái này để làm gì?"

Tô Ngôn Phong coi như đương nhiên nói: “Hôm nay Đồng sử đại nhân nói cho thần biết, Hoàng thượng không hài lòng với kỹ thuật của thần, cho nên tiện thể đưa cho thần một ít sách.”

Tiêu Kỳ: "..."

“Các tư thế trong sách rất đầy đủ,” Tô Ngôn Phong cầm cuốn sách đi đến bên cạnh Tiêu Kỳ, rồi nghiêm túc hỏi: “Hoàng thượng xem thử thích tư thế nào. Để thần chuyên tâm học tập.”

"Không cần!" Tiêu Kỳ quay đầu sang chỗ khác, hai má ửng hồng.

Tô Ngô Phong trầm mặc một lát, rồi mới chợt tỉnh ngộ nói: “Trong đó nhất định không có tư thế nào mà Hoàng thượng thích. Hoàng thượng yên tâm, thần còn có hai cuốn sách chưa đọc, cho nên nhất định sẽ tìm được tư thế mà ngài thích!"

Tô Ngôn Phong nhanh chóng bị đuổi ra khỏi Chính Đức Điện.

“Tư thế đồ” bên tay trái, bình hoa bên tay phải, còn trong đầu thì mai chi đang nở rộ.

***

Giờ tý, Tiêu Kỳ giải quyết xong việc triều chính, khi trở về Triều Lộ Điện nghỉ ngơi. Vừa bước tới cửa điện, một mùi thơm tĩnh lặng xộc vào mũi hắn. (Giờ tý 11 đêm-1 giờ sáng)Vẻ mặt Tiêu Kỳ liền lạnh lùng: “Ai ở bên trong?!”

Thái giám trực đêm không biết tại sao, quỳ rạp xuống đất: “Hồi Hoàng thượng, chỉ có Tô quý phi đang ở đây.”

Lý Trung Thịnh nhìn thấy Hoàng thượng có gì đó không ổn, liền đưa ra suy đoán: "Hoàng thượng, Tô quý phi là Trạch Đoái, sao có thể có được Tín Hương?"

Tiêu Kỳ mở cửa ra, nhìn thấy Tô Ngôn Phong đang nằm trên long sàng, co ro, cùng với khuôn mặt đỏ bừng, trông rất khó chịu.

Rõ ràng đang là thời kỳ Vũ Lộ.

Các hoạn quan đều là Trạch Đoái, không có phản ứng gì với Tín Hương. Nhưng Tiêu Kỳ thì khác, hắn chính là Thiên Càn, hay còn gọi là Thiên Càn đã “không được” nhiều năm, Địa Khôn trong thời kỳ Vũ Lộ có sức hấp dẫn chết người đối với hắn.

Trong Tín Hương nồng nặc, Tiêu Kỳ nhấc chân bước vào đại điện: “Gọi thái y!”