Edit: Nhân Quân
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Giờ Mão bốn khắc, buổi thượng triều vào sáng sớm đã trải qua một khắc rồi, nhưng vẫn còn chưa thấy Hoàng thượng xuất hiện. (Giờ mão từ 5h-7h sáng, 1 khắc =15 phút)
Hoàng thượng đã đăng cơ được mười năm, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy.
Các đại thần đang đợi trong điện liền thấp giọng thảo luận.
Cho dù trước đó Tô Ngôn Phong bị ám sát, thì y cũng đã chuyển đến Triều Lộ Điện rồi, thêm vào đó Hoàng thượng ở Ngự trì đã sủng hạnh Tô Ngôn Phong. Những chuyện này đột nhiên xảy ra ở hậu cung, nhưng các quan đại thần đều đã biết.
Về phần vì sao Hoàng thượng trì hoãn buổi lâm triều vào buổi sáng của triều đình, bọn họ đều có cùng một ý nghĩ.
—— Đêm xuân khổ đoản ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều.
(--Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy, từ nay quân vương không thượng triều sớm nữa.)
Có người tỏ ra không liên quan gì đến mình; có người bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo lắng; có người sợ Hoàng thượng ham mê mỹ sắc, mà trì hoãn việc nước.
“Hoàng thượng giá đáo——!”
Nghe được thanh âm này, tất cả đại thần vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiêu Kỳ thân mặc huyền sắc long bào, đầu đội một chiếc mão có chuỗi ngọc trên mũ miện, những hạt cườm lắc lư khi bước đi. Hắn ngồi trên long ỷ, nhìn xuống các quan đại thần, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Chúng ái khanh bình thân.”
"Tạ Hoàng thượng."
Bước tiếp theo sẽ bẩm báo về chính vụ.
Tiêu Kỳ thân là vua của một nước, điều có thể khiến cho hắn lắng nghe, không phải những chuyện lông gà vỏ tỏi, mà là những điều cần có sự quyết định của hắn. Các vấn đề biên giới, các vấn đề địa phương, v.v.
Buổi lâm triều buổi sáng dài hay ngắn tùy vào việc có bao nhiêu chính vụ quyết định.
Ví dụ như hôm nay, chính vụ ít hơn, kết quả là buổi lâm triều kết thúc sớm.
Trước khi bãi triều, Tiêu Kỳ liếc nhìn Hàn Thành Nghiệp đang định cáo từ, cố ý hỏi: “Còn có chuyện gì muốn tấu không?”
"Thần muốn tấu!" Hàn Thành Nghiệp rốt cục nhịn không được, đứng ra tâu.
"Nói."
Hàn Thành Nghiệp trong lòng chính đáng phẫn nộ: “Tô Ngôn Phong là hoàng tử địch quốc, đến Tiêu quốc mục đích còn chưa rõ ràng. Hoàng thượng là Cửu ngũ chí tôn, thân mang chí lớn, vạn lần không thể bị y dụ dỗ, trì hoãn việc quốc sự!”
Tiêu Kỳ nghe xong, trầm giọng hỏi: "Vậy ái khanh nói xem, y quyến rũ trẫm như thế nào? Trẫm lại còn trì hoãn quốc sự khi nào?"
Hàn Thành Nghiệp chán nản.
"Khanh là một lòng trung thành, hôm nay đã nói lời này, thế nhưng trẫm sẽ coi như không nghe thấy.” Tiêu Kỳ vô cớ trong lòng dâng lên một cơn tức giận, thế là giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Nếu có lần sau, nhất định sẽ không khoan dung!”
Nếu nói ai trong triều đình và dân chúng được Hoàng thượng tin tưởng nhất, không ai khác chính là Hàn Thành Nghiệp. Còn bây giờ ngay cả hắn cũng...
Xem ra Hoàng thượng đã bị Tô Ngôn Phong mê hoặc rồi.
***
Đương nhiên Tô Ngôn Phong không hề biết Tiêu Kỳ dậy muộn và bỏ lỡ buổi lâm triều buổi sáng, y từ trước đến nay lần đầu ngủ nướng, sau khi mở mắt ra, bên người đã rỗng tuếch, sớm đã không thấy bóng dáng của Tiêu Kỳ.
Lại nằm thêm một lúc, Tô Ngôn Phong liền gọi Lai Hỉ vào.
Hai mắt Lai Hỉ sưng lên như quả óc chó, sau đó cậu
quỳ xuống cạnh giường: "Mặc dù thân thể của công tử đã không còn trong trắng nữa, nhưng trong lòng của Lai Hỉ, thì công tử sẽ luôn sáng như vầng trăng sáng!"
Tô Ngôn Phong có chút khó hiểu: "Ngươi nói cái gì?"
"Ngự trì chi hoan, trong nội cung đều đã lan truyền cả rồi."
Lai Hỉ buồn từ trong lòng, vừa khóc vừa nói: "Công tử không cần phải giấu thuộc hạ. Lai Hỉ biết rằng là Hoàng thượng ép buộc người! Công tử của nhà ta thật đáng thương, hu hu hu..."
Bị ép đi hòa thân cũng thôi đi, vậy mà còn phải gánh chịu nỗi sỉ nhục này.
Không phải nói Hoàng thượng không được sao? Tại sao lúc tới bên công tử lại đột nhiên được rồi.
“…” Tô Ngôn Phong đầu liền to bằng hai cái, hơn nữa vừa cảm động vừa bất lực mà giải thích: “Công tử nhà ngươi không có bị cưỡиɠ ɧϊếp, yên tâm đi.”
Lai Hỉ ngừng khóc: “Thật sao?!”
Tô Ngôn Phong cười: "Gạt ngươi để làm gì?"
Nhưng y thực sự không ngờ rằng tin đồn lại lan truyền như thế này.
Vậy dứt khoát liền mượn gió bẻ măng đi: “Ta và Tiêu Kỳ đã nói xong rồi, ngài ấy chỉ giả vờ sủng ái ta. Bằng cách này, tin đồn về chuyện ngài ấy không được sẽ không có cơ sở. Còn về chuyện ta chưa được sủng ái chuyện này thì ngươi phải giữ bí mật, ai cũng không được phép nói.”
Đỡ phải sau này Tiêu Kỳ lại phải dùng lý do hắn không được. Một đi một về, huề nhau.
“Lai Hỉ biết rồi.” Lai Hỉ rưng rưng nước mắt, rồi tiến về phía trước, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng thật sự không được sao?”
Tô Ngôn Phong gật đầu, rồi nghiêm túc nói: "Thật sự không được.”
Lai Hỉ lập tức vui vẻ, sau đó liền đứng dậy: “Thuộc hạ đi truyền thiện!”
Ăn sáng xong, Tô Ngôn Phong ngồi trước bếp than sưởi ấm. Lai Hỉ từ bên ngoài đi vào: "Công tử, Đồng sử tới rồi ạ."
Tô Ngôn Phong nhếch khóe miệng, rồi thở dài: "Để bà ấy vào đi."
Từ nhỏ lớn lên trong cung, Tô Ngôn Phong đương nhiên biết Đồng sử làm việc gì.
Đồng sử là một nữ quan trong cung điện. Chịu trách nhiệm ghi chép lại tình hình chuyện phòng the của Hoàng thượng. Không chỉ là vậy, Đồng sử còn chịu trách nhiệm truyền đạt các kỹ năng cùng kiến thức về chuyện phòng the cho Hoàng thượng và các hoàng tử. Các phi tần lần đầu tiên vào cung cũng được các bà ấy hướng dẫn.
Khi Tô Ngôn Phong mười hai tuổi, Đồng sử đã dạy y khía cạnh này. Từ phương pháp đến kỹ thuật, đều rất chi tiết. Lúc đó y còn nhỏ, những gì nghe được khiến y nghe như lọt vào trong sương mù không nói, hận không thể tìm một vết nứt trên mặt đất mà chui vào.
Đang trong trạng thái xuất thần, Đồng sử đã bước vào. Nhìn dáng vẻ trông khoảng ba mươi tuổi, trong tay của Đồng sử đang cầm cuốn sổ ghi chép.
Bà ấy cúi chào Tô Ngôn Phong trước, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi như thường lệ.
Khi được hỏi về số lần quan hệ tối qua, Tô Ngôn Phong trầm ngâm một lát: “Một lần.”
Đồng sử cau mày: “Hoàng thượng đã nói tổng cộng ba lần.”
Tô Ngôn Phong: "???"
Ba lần.
Thật sự đánh giá cao bản thân mình.
Tiêu Kỳ là Hoàng thượng, đương nhiên lời hắn nói sẽ là trọng. Cho nên y nhanh chóng đổi ý: “Đúng vậy, là ba lần. Ta nhớ nhầm rồi.”
Sau khi ghi lại chi tiết, Đồng sử tiếp tục: “Hoàng thượng nói tối hôm qua quý phi biểu hiện rất kém, cho nên đã sai vi thần đến dạy người kỹ năng nhận ân sủng.”
Nụ cười của Tô Ngôn Phong liền cứng đờ trên mặt, dường như không giữ được phong thái ưu nhã, từng câu từng chữ hỏi: “Hoàng thượng thật sự nói như vậy sao?”
Đồng sử gật đầu.
“…Như vậy thì phải làm phiền Đồng sử đại nhân rồi.”
Được lắm Tiêu Kỳ ngươi. Ta thành tâm thành ý phối hợp với ngươi diễn xuất, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân!
Đồng sử rời đi đã được nửa giờ.
Tô Ngôn Phong nhìn vào cuốn "Khuê phòng bí sự", "Tư thế đồ", "Uyên Ương Phổ" và các món đồ chơi trên bàn mà răng y đau nhức vì tức giận.
Một người không được mà lại dám chê cười kỹ thuật của y không tốt, thẳng thắn mà nói đâu ra cái lý này!!
“Công tử, ngày hôm qua thuộc hạ phát hiện ra một vườn mai, trong đó hoa mai đều nở rộ." Lai Hỉ sợ công tử tức giận, cho nên đã vội vàng đổi chủ đề, "Tuyết hiếm khi ngừng rơi, chi bằng đi xem thử xem sao?”
Mai lan trúc cúc xưa nay luôn được các văn nhân nhã sĩ yêu thích.
Tô Ngôn Phong cũng không ngoại lệ. Trong tứ quân tử, y thích hoa mai và thích nhất là hoa mai đỏ. Ngay tức khắc y cảm thấy hứng thú: "Đưa ta đến đó!"
Trước khi rời đi, y cố tình đặt "Tư thế đồ" vào tay áo.
“Này?” Lai Hỉ nói: “Sao công tử lại mang theo thứ này làm gì thế?”
Tô Ngôn Phong phun ra bốn chữ: "Tùy ý học."
Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà mai đỏ được trồng trong vườn mai. Ở trong gió tuyết yên tĩnh nở rộ. Nhan sắc diễm lệ, mùi hoa nồng đậm. Đó là khung cảnh ngoạn mục nhất trong mùa đông buồn tẻ.