Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 8.2

Giờ Hợi hai khắc, việc phê tấu chương hoàn toàn đã được xử lý xong. (Giờ hợi là từ 9h-11h đêm.)Tô Ngôn Phong vẫn ngồi trên ghế, sợ Tiêu Kỳ sẽ cho người đến dời ghế đi. Cả người đều đang trong trạng thái nhàm chán. Khi nhìn thấy bản tấu chương cuối cùng đã được phê xong, đôi mắt của y liền chợt sáng lên.

"Hoàng thượng Ngự Trì cũng đã chuẩn bị xong rồi ạ." Lý Trung Thịnh người biết rõ thói quen của Tiêu Kỳ liền nói.

Tiêu Kỳ đứng dậy, rồi liếc nhìn người đang nóng lòng muốn rời khỏi ghế: “Ái phi đi chung đi.”

Tô Ngôn Phong đầu tiên là dừng lại, sau đó lễ phép từ chối: "Hoàng thượng, thái y nói vết thương không thể để dính nước. Thần vẫn không đi được ạ."

“Ái phi lẽ nào muốn kháng chỉ sao?” Tiêu Kỳ nhìn y một cái.

Tô Ngôn Phong: "..."

Được rồi, sự điên rồ lại đến nữa rồi.

"Thần tuân chỉ."

Không biết tuyết đã ngừng rơi lúc nào rồi, nhưng gió vẫn thổi. Những đám mây dày đặc, không thể nhìn thấy một ngôi sao nào. Cho nên ngày mai thời tiết có lẽ cũng sẽ không tốt.

Ngự Trì cách Triều Lộ Điện không xa, hơn nữa dọc đường đi đều có hành lang uốn khúc, mùa hè thì mát mẻ, nhưng đợi đến khi mùa đông rồi sẽ treo rèm hai bên để chắn gió.

Nơi Hoàng thượng tắm rửa, còn gọi là trì, có thể tưởng tượng nó lớn đến mức nào.

Tô Ngôn Phong còn chưa sẵn sàng khi nhìn thấy Tiêu Kỳ khỏa thân, cho nên khi thấy Tiêu Kỳ bắt đầu cởi y phục, y liền quay người đi.

Y tự hỏi liệu người này có đề phòng y chút nào không? Ngộ nhỡ y là thích khách thì sao?

Cởϊ áσ khoác ra, Tiêu Kỳ liền cảm thấy quá yên tĩnh, cho nên quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Ngôn Phong đang quay lưng về phía mình, tựa như bị phạt đứng. Trong mắt hiện lên một nụ cười, sau đó hắn giả vờ như không để ý, tiếp tục cởi y phục.

Tô Ngôn Phong đang nghĩ cách thoát khỏi trận tắm gội "thẳng thắn thành khẩn gặp nhau" này, thế nhưng cổ tay của y đã bị ai đó giữ lại. Khi y vẫn còn chưa kịp phản ứng thì “ùm” một tiếng, đã bị kéo xuống hồ.

Tiêu Kỳ ngồi ở trong hồ bơi, dựa vào thành hồ, sau đó dùng hai tay đỡ y, để không cho y hoàn toàn chìm vào trong nước, cho nên vết thương cũng được khéo léo giữ cho không bị ướt.

Như mọi người điều biết, khi tắm cần phải cởi bỏ y phục.

Tô Ngôn Phong ngồi ở trong lòng Tiêu Kỳ, cảm giác nơi nào đó không được che đậy, mặt liền “bùm” đỏ bừng lên.

Xung quanh có sương mù lượn lờ, quá thích hợp để có thể xảy ra chuyện gì đó rồi.

Ngay lúc Tô Ngôn Phong chuẩn bị tự cứu mình thì đột nhiên y nghĩ đến một việc —— Tiêu Kỳ không được.

Nghiêm túc cảm thụ một chút, mềm.

Tô Ngôn Phong lập tức yên tâm và tức khắc nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.

Mỹ nhân ở trong lòng Hoàng thượng, ánh mắt và đôi mày đầy mê hoặc, vẻ mặt ngượng ngùng, muốn từ chối nhưng lại nghênh đón: “Hoàng thượng đừng như vậy.”

Tiêu Kỳ gần như có thể đoán được người này đang nghĩ gì, thế là lạnh lùng nói: “Ái phi đùa quá rồi.”

Tô Ngôn Phong nhanh chóng khôi phục bình thường. Nghĩ: Quả nhiên là không được, nhưng sau khi bị dụ dỗ thì lại nổi giận.

"Ái phi là muốn mặc y phục đi tắm sao?"

“Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, thần sẽ đi nơi khác.”

Tiêu Kỳ không nói gì, ngầm đồng ý. Hắn chưa bao giờ cho phép bất cứ ai phục vụ mình khi tắm, ngay cả Lý Trung Thịnh cũng phải đợi bên ngoài. Để Tô Ngôn Phong vào, chỉ là một ý tưởng bất chợt. Tuyệt đối không có lần sau.

Tô Ngôn Phong đứng dậy bên hồ bơi, rồi đi đến nơi xa nhất so với Tiêu Kỳ, từ từ cởi bỏ y phục.

Trên cánh tay có vết thương, Tô Ngôn Phong chỉ có thể chống tay lên mép bể, tựa đầu vào cánh tay, sau đó thì ngâm cả người trong làn nước ấm.

Chưa kể, ngâm mình trong hồ bơi quả thực thoải mái hơn nhiều so với ngâm mình trong bồn tắm.

Tô Ngôn Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tư thế lười biếng thoải mái.

Trong Ngự Trì toàn bộ là sương mù, hơn nữa còn là sương mù dày đặt.

Tiêu Kỳ duỗi hai tay đặt trên hồ bơi, dùng đôi mắt đen như mực nhìn người đối diện.

Mảnh y phục cuối cùng cũng được cởi ra, để lộ tấm lưng mịn màng và duyên dáng của y. Một đôi xương bướm nhô ra, thêm chút lạnh lẽo. Đường nét thon gọn từ vai xuống đến eo thon. Xa hơn nữa là cặp mông tròn trịa và cặp đùi trắng nõn thanh tú.

Khi mỹ nhân xuống nước, thì cảnh đẹp liền biến mất.

Tiêu Kỳ thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cả hai đều không làm phiền ai, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian thoải mái như vậy.

"Khụ khụ khụ!"

Cho đến khi một tiếng ho dữ dội vang lên.

Tiêu Kỳ mở mắt ra, liền nhìn thấy Tô Ngôn Phong hai tay ôm hồ bơi, mà ho khan kịch liệt.

Tất cả là do hồ bơi quá thoải mái, y thực sự đã ngủ gật khi ngâm mình, thế là cơ thể quá thư giãn, mà trượt toàn bộ cơ thể xuống hồ bơi.

Tiêu Kỳ đi tới, nhìn thấy y toàn thân ngập trong nước, hẳn là cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Trong hoàn cảnh như vậy, quả thực rất dễ dàng để người ta buông lỏng cảnh giác. Hắn quan sát một lúc, nhìn máu ở miệng vết thương đang rỉ ra.

Lý Trung Thịnh đang đợi bên ngoài, nhìn thấy Hoàng thượng đang bế Tô quý phi đi ra ngoài. Toàn thân Tô quý phi được quấn chặt trong một chiếc áo choàng lớn, dưới vành mũ chỉ có thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của y.

"Truyền ngự y!" Tiêu Kỳ bước đi không ngừng, bế người đi về phía Triều Lộ Điện.

Phương thức nam tử hầu hạ thì Lý Trụng Thịnh đều biết. Có vẻ như Hoàng thượng đã quá kích động, mà đã làm tổn thương Tô quý phi rồi.

Lý Trung Thịnh vừa suy nghĩ vừa lao đến Thái y viện như có gió dưới chân.

Bên trong Triều Lộ Điện.

Tô Ngôn Phong ngồi trên long sàng quấn chăn gấm, khuôn mặt đỏ bừng vì ho của y dần dần trở lại bình thường. Tiêu Kỳ ngồi ở bên cạnh, sắc mặt âm trầm.

"Quấy rầy Hoàng thượng tắm gội, thần có tội." Tô Ngôn Phong tự giác nhận lỗi.

Tiêu Kỳ liếc y một cái, không nói gì. Vì bận bế y quay về, mà hắn không kịp lau tóc, cho nên khi gió lạnh thổi qua, chúng liền trở nên lạnh ngắt.

Tô Ngôn Phong tiếp tục nói: "Hoàng thượng lau tóc đi ạ, cẩn thận bị cảm lạnh."

Tiêu Kỳ đứng dậy, rồi đi lấy một chiếc khăn, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một chiếc khăn khác, rồi ném lên đầu Tô Ngôn Phong: "Lau khô đi."

Khi Phùng thái y và Lý Trung Thịnh đi vào thì nhìn thấy Tiêu Kỳ đang lau tóc cho Tô Ngôn Phong.

---Nhìn thấy y vụng về lau một tay khiến mắt hắn khó chịu.

Đặt mái tóc dài của y lên khăn mặt, xoa nhẹ nhàng. Các động tác không hề vội vã và rất khéo léo.

Phùng thái y và Lý Trung Thịnh đồng thời sửng sốt.

Sau khi nhìn thấy cảnh này, họ sẽ không bị chặt đầu phải không?

Tuy nhiên, Tiêu Kỳ lại không quan tâm đến điều này chút nào, hắn ném khăn xuống, ra lệnh: “Xem vết thương cho y.”

Tô Ngôn Phong bước ra khỏi chăn, để lộ cánh tay bị thương.

Phùng thái y lại sửng sốt: Không phải bị thương ‘nơi đó’ sao?

Nhìn đôi má hơi đỏ bừng của Tô quý phi, Phùng ngự y liền tự mình giải thích: Nhất định là thẹn thùng rồi.

Lọ thuốc Kim Sang Dược trị thương đắt tiền khó tìm đó vẫn luôn được cất giữ ở chỗ ông ấy, dù có cố gắng đến đâu, ông ấy cũng không thể hiểu được hết các thành phần thuốc.

Ông ấy lấy nó ra, rồi bôi thuốc lên vết thương, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh: “Sáng mai vi thần sẽ quay lại, những ngày này quý phi chú ý nghỉ ngơi, tránh ăn cay.”

Tô Ngôn Phong cho rằng ông ấy là đang chỉ miệng vết thương, liền tự nhiên đáp: "Đã làm phiền Phùng thái y rồi."

“Tô quý phi nặng lời rồi.” Phùng thái y hành lễ với Tiêu Kỳ rồi nói: “Vi thần cáo lui.”

Trong lúc cửa cung đóng lại, Tô Ngôn Phong liền chui vào trong ổ, ngủ ở bên cạnh Tiêu Kỳ: “Cái ổ bị lạnh rồi, thần sẽ sưởi ấm cho Hoàng thượng, xin người đừng tức giận.”

Nhìn y tự làm mình thành bánh bao, vẻ mặt của Tiêu Kỳ cuối cùngbao giờ cũng dịu lại: “Đã phiền ái phi rồi.”

Đến lúc phải diễn kịch với nhau. Tô Ngôn Phong sẽ không thừa nhận thất bại, cho nên liền nói một cách hãnh diện: "Đây là vinh dự của thần."

Tiêu Kỳ không nói gì, đứng dậy đi đến trước bàn án thư, rồi cầm một cuốn sách lên đọc kỹ.

Nội điện rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật sách.

Đọc xong trang cuối cùng, Tiêu Kỳ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đi đến bên giường thì thấy người nào đó nói sẽ ủ ấm ổ chăn cho hắn đã ngủ say rồi.

Tiêu Kỳ đứng hồi lâu, mới đi thổi tắt nến, ngủ ở đầu bên kia.

Trong đêm tối, Tô Ngôn Phong đã ngủ say liền mở mắt ra. Chiếc chăn ấm áp đến mức, khiến y không nỡ buông nó ra!

“Nếu ái phi đã tỉnh rồi, thì có phải nên trả lại vị trí cho trẫm không?” Một giọng nói trầm trầm chậm rãi vang lên.

Một lúc sau, Tô Ngôn Phong đang "ngủ say" liền xoay người, rồi ôm lấy cánh tay Tiêu Kỳ, ngủ thϊếp đi.

Tiêu Kỳ không có tiết lộ sự thật, hay đuổi người ra khỏi vòng tay mình, mà từ từ nhắm mắt lại.

Ôm nhau mà ngủ, đối với bọn họ mà nói, đều là lần đầu tiên.