Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 8.1: Tắm chung

Edit: Nhân Quân

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Tô Ngôn Phong hơi nâng cằm, hé ra đôi môi mỏng, dùng đầu lưỡi hồng nhuận nhẹ nhàng liếʍ môi, đôi môi đỏ mọng nhuốm nước, giống như đóa hoa mỏng manh.

Tiêu Kỳ nheo mắt lại, giơ tay nhéo đầu lưỡi đỏ thắm. Tô Ngôn Phong trợn to hai mắt, theo bản năng muốn rút lưỡi lại, nhưng đối phương lại giữ quá chặt, căn bản không có cơ hội.

Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Tiêu Kỳ, Tô Ngôn Phong hối hận vì sai lầm của mình. Bởi vì y không nên táo bạo như vậy, với tính cách của Tiêu Kỳ, có thể y sẽ bị cắt lưỡi ngay tại chỗ.

Quả nhiên, chỉ nghe được Tiêu Kỳ lạnh lùng nói: "Thật khó có thể từ chối lòng tốt, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Trung Thịnh, đem dao đến đi."

Đêm qua đích thân bế người về Triều Lộ Điện, hôm nay lại muốn cắt lưỡi rồi. Làm bạn với vua như làm bạn với hổ vậy. Lý Trung Thịnh trong lòng nghĩ như vậy, sau đó cúi đầu rồi đi ra ngoài điện.

“Lý công công, ngài thật sự muốn đem dao đến sao?” Tiểu thái giám đang đợi bên ngoài liền hỏi.

"Ngươi dám làm trái thánh ý sao?" Lý Trung Thịnh thấp giọng mắng: "Còn không nhanh đi đi!"

Đáng tiếc Tô quý phi nhân vật như trăng sáng. Nếu đặt ở nơi khác, thì chắc chắn nó sẽ tỏa sáng. Nhưng bây giờ...

Lý Trung Thịnh ngừng suy nghĩ, hai tay cầm dao bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ông choáng váng.

——Tại sao Tô quý phi này lại chạy đến trên người của Hoàng thượng nữa rồi.

Tô Ngôn Phong lợi dụng lúc Tiêu Kỳ không chú ý mà đột nhiên rút lưỡi lại. Sau đó y nhào vào trong lòng của Tiêu Kỳ: "Hoàng thượng xin đừng cắt lưỡi của thần!"

Tiêu Kỳ không có đẩy y ra, mà cúi đầu nhìn người trong ngực hắn: “Ái phi ngược lại hãy cho trẫm một lý do để không chém ngươi đi.”

Đầu của Tô Ngôn Phong chuyển động cực nhanh: "Toàn bộ cơ thể của thần đều thuộc về Hoàng thượng, Hoàng thượng không muốn cắt, thì đây chính là lý do tốt nhất. Ngoại trừ lý do này, thần không nghĩ ra được lý do nào khác."

Cả thiên hạ đều do Tiêu Kỳ quyết định. Chỉ cần hắn muốn, lý do gì có thể ngăn cản hắn?

Một sợi tóc đen rơi xuống trên tay Tiêu Kỳ, sau đó hắn khẽ móc lấy nó, sợi tóc mềm mại và mượt mà đang quấn quanh ngón tay của hắn. Tiêu Kỳ tinh tế thưởng thức: “Ngược lại ái phi là người thông minh.”

Tô Ngôn Phong ngẩng đầu lên: “Đầu lưỡi của thần đã được giữ lại rồi sao?”

Tiêu Kỳ: "Không có."

Tô Ngôn Phong vội vàng đem đầu vùi vào trong ngực Tiêu Kỳ.

Lý Trung Thịnh không bỏ lỡ nụ cười trong mắt Hoàng thượng, hơn nữa sau đó còn lặng lẽ đút dao vào tay áo: “Hoàng thượng, vũ khí không được phép mang vào Chính Đức Điện, cho nên nô tài đã phái người đi tìm ở nơi khác rồi, sẽ mất một ít thời gian ạ.”

Tiêu Kỳ căn bản không nhìn Lý Trung Thịnh, cho dù nhìn thấy cũng không thèm quan tâm: “Đã là như vậy thì không cắt nữa.”

Tô Ngôn Phong đã cứu được chiếc lưỡi thành công rồi đang định cảm ơn, thì một miếng thịt lợn sữa được đưa vào trong miệng.

"Hiếm khi quý phi thích ăn, cho nên ăn nhiều một chút đi." Tiêu Kỳ ôm lấy eo của Tô Ngôn Phong, cử chỉ thân mật, nói với giọng điệu dịu dàng.

Không ai có thể ngờ rằng vừa rồi hắn còn muốn cắt lưỡi của y.

Tô Ngôn Phong kinh ngạc, bởi vì sắc mặt của hắn thay đổi nhanh như vậy. Sau đó y mở miệng cho miếng thịt trên đũa vào: “Tạ Hoàng thượng.”

Tiêu Kỳ gắp thêm một miếng nữa, Tô Ngôn Phong vẫn tiếp tục ăn.

Hắn cho y ăn liền năm miếng rồi mới bỏ cuộc.

Một bữa ăn cơm hãi hùng khϊếp vía, cho nên sau khi ăn xong, Tô Ngôn Phong đang muốn rời đi, thế nhưng lại bị Tiêu Kỳ ngăn lại: "Đến đây mài mực đi."

Tô Ngôn Phong không từ chối được, thế là y đứng cạnh Tiêu Kỳ, dùng cánh tay không bị thương mà mài mực. Đôi mắt y đang dán chặt vào nghiên mực, thậm chí còn không nhìn ai khác.

Y là hoàng tử của Tô Quốc, theo lý mà nói y sẽ không thể đến gần một nơi như thế này. Nhưng Tiêu Kỳ lại bảo y ở lại, chắc chắn là không có ý tốt rồi.

Trong cuộc đời Tô Ngôn Phong, đây là lần đầu tiên y gặp một người khó nắm bắt như Tiêu Kỳ. Cho nên y đoán rằng ngay cả những con giun tròn trong bụng hắn cũng không thể hiểu được hắn.

Tuy nhiên, nếu có thể khiến một người lạnh lùng, tàn nhẫn và khó đoán như vậy trở nên bối rối và động lòng thì đó sẽ là một điều vô cùng viên mãn.

"Ái phi lại sắp xếp cho trẫm cái gì thế?" Tiêu Kỳ đang chăm chú nhìn bản tấu chương, đột nhiên hỏi.

Tay Tô Ngôn Phong run lên, khiến cho bút mực trượt ra khỏi nghiên mực.

“Hoàng thượng nói đùa rồi.” Tô Ngôn Phong nghi ngờ Tiêu Kỳ có thể đọc được suy nghĩ, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, “Thần không dám.”

Tiêu Kỳ ngước mắt nhìn người bên cạnh, dù y có khiêm tốn và phục tùng đến đâu, Tiêu Kỳ cũng không nhìn thấy được sự sợ hãi thực sự ở y.

Tô Ngôn Phong giống như một con thú với móng vuốt được rút lại, y giỏi ngụy trang, có thể "thay đổi" bản thân theo môi trường xung quanh và kỹ năng diễn xuất của y là hạng nhất.

Tiêu Kỳ ghét những người hèn nhát và bất tài, giống như nghiền chết con kiến, khiến người khác mất hứng thú; nhưng hắn cũng không thích những người quá cứng rắn, một khi bị khiêu chiến, hắn sẽ nhanh chóng diệt trừ cho sảng khoái.

Hắn ghét những người ngu ngốc, nhưng cũng không thích những người quá thông minh...

Mà Tô Ngôn Phong, dường như cũng hiểu được ý nghĩ của Hoàng thượng. Cho nên mọi thứ đều nằm trong phạm vi cho phép của Tiêu Kỳ.

Không nhiều không ít.

Tiêu Kỳ biết y đang giả vờ, nhưng đến trình độ nào thì hắn cũng không biết. Người này có quá nhiều mặt nạ, cho nên hắn đang nảy ra ý tưởng sẽ tháo hết mặt nạ của y xuống.

“Ái phi nói thế nào thì thế ấy.” Tiêu Kỳ nhếch môi cười, thu ánh mắt lại, tiếp tục xem tấu chương.

Tô Ngôn Phong không tin lời hắn nói, cho nên lời nói vào tai trái thì đi ra tai phải, y chỉ chăm chú mài mực.

Sau nửa canh giờ.

“Hoàng thượng,” Tô Ngôn Phong dừng đôi tay đau nhức lại, “Nghiên đài đã đầy rồi ạ.”

Tiêu Kỳ liếc nhìn nghiên đài đã đầy mực rồi nói: “Ừm”, “Ái phi cực khổ rồi.”

Có vẻ như hắn sẽ không để y đi. Tô Ngôn Phong không muốn đứng luôn, vì thế mềm giọng nói, dường như đang nịnh nọt: "Hoàng thượng, thần đau chân."

Tiêu Kỳ thậm chí không thèm ngước mắt lên: “Đứng mỏi thì quỳ xuống đi.”

Tô Ngôn Phong sắc mặt âm trầm, cũng không để ý Tiêu Kỳ đang xem bản tấu chương, sau đó bước tới, rồi ngồi lên đùi của Tiêu Kỳ, sau đó y vòng tay trái qua cổ hắn, rồi kề miệng vào tai hắn: “Tạ Hoàng thượng ban ngồi, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!”

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người dám trèo lên người hắn làm mưa làm gió. Tiêu Kỳ không biết nên phản ứng thế nào, sau một lúc lâu, mới mất tự nhiên hét lên: "Lui xuống!"

Tô Ngôn Phong vẫn luôn để mắt tới phản ứng của Tiêu Kỳ, y cho rằng mình có thể tiến xa hơn: “Thần đau chân, đứng không vững.”

"...Lý Trung Thịnh, ban tọa!"

Lý Trung Thịnh người vẫn luôn đứng đợi bên cạnh thánh nhan, liền cúi đầu giấu đi nụ cười, sau đó quay người đi dời một chiếc ghế, rồi đặt nó cạnh long ỷ.

Đây có được coi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn hay không?

Tô Ngôn Phong ngồi xuống nói: "Tạ Hoàng thượng!"