Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 7.2

Bên trong Chính Đức Điện.

Một vị đại thần đang quỳ trên đất: “Hồi Hoàng thượng, xét theo ghi chép của những năm trước, tuyết ở kinh đô năm nay quả nhiên nặng hơn.”

Quan Thiên Giám được thành lập để quan sát các thiên tượng, tính toán tiết khí, lập ra cách làm lịch, v.v. Mỗi người đều có thế mạnh riêng và thực hiện nhiệm vụ của mình. Vị quỳ dưới đất này có nhiệm vụ quan sát bầu trời vào ban đêm và dự đoán thời tiết.

Tiêu Kỳ ngồi trên long ỷ, làm như không nghe thấy, không nói tiếng nào.

Hắn không cần nhìn vào ghi chép thì cũng biết tuyết năm nay đặc biệt dày và thường xuyên. Lời nói vô nghĩa này không phải là điều mà Tiêu Kỳ muốn nghe.

Đại thần suy nghĩ một chút, rồi dũng cảm nói: “Tuy tuyết rơi dày hơn những năm trước, nhưng Hoàng thượng thánh minh, hoàng ân mênh mông, được hoàng thiên che chở, cho nên vi thần cảm thấy Hoàng thượng cũng không cần phải quá lo lắng như vậy.”

"Vậy ái khanh cho rằng không có gì nghiêm trọng sao?" Tiêu Kỳ cầm tách trà lên nhấp một ngụm, rồi nhẹ giọng hỏi.

Đại thần không biết trả lời như thế nào, nhưng lại nói đúng lời Hoàng thượng thích nghe: “Hoàng thượng là người được trời chọn, cho nên trời nhất định sẽ che chở.”

"Phách——!"

Chén trà bằng ngọc trắng rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, khiến trà bắn tung tóe khắp nơi.

“Trẫm cho quan cao lộc hậu để nuôi các ngươi, nhưng lại nuôi ra một đám giá áo túi cơm như vậy!” Giọng điệu của Tiêu Kỳ lạnh lùng như mặt ao lạnh lẽo, “Đã sống tốt như vậy cho nên ngay cả chức vụ của mình cũng đều quên hết cả rồi.”

"Vi thần biết sai rồi! Vi thần biết sai rồi!" Đại thần sợ hãi liên tục quỳ lạy.

Tiêu Kỳ liền ném bản tấu chương về chức trách nhiệm vụ của Quan Thiên Giám vào ngày hôm trước xuống, trong đó chẳng có gì ngoài khoe khoang: “Nếu sáng mai lại không lấy ra được thứ gì là thật, ngươi hãy đợi cái đầu của ngươi chuyển nhà đi!

Đại thần rời khỏi đại điện trong tình trạng hỗn loạn.

Điều mà một hoàng tử địch quốc dám nói, nhưng những vị đại thần này không ai dám nói. Nếu đổi lại là ai đi chăng thì cũng không thể không tức giận được.

Lý Trung Thịnh cúi người, nhặt những mảnh vỡ của tách trà trên mặt đất.

“Giờ gì rồi?” Tiêu Kỳ hỏi.

"Hồi Hoàng thượng, giờ ngọ hai khắc rồi ạ, cũng nên dùng thiện rồi ạ. Hoàng thượng nhất định phải chú ý long thể." (Giờ ngọ là từ 11h-13h)

Tiêu Kỳ nói “Ừ” một tiếng: “Gọi y qua đây đi.”

***

Bên ngoài gió tuyết như cuồng nộ, Tô Ngôn Phong cực kỳ sợ lạnh, cho nên trốn trong tẩm điện mà không chịu ra ngoài. Thật sự thấy chán quá, nên đi loanh quanh xem thử.

Đây là địa bàn của Tiêu Kỳ, cho nên Tô Ngôn Phong không dám động tới. Nếu không với tính tình không ổn định của Tiêu Kỳ, đầu của y sẽ có nguy cơ lại chuyển nhà mất thôi.

Trong bộ sưu tập có không ít sách, cho nên Tô Ngôn Phong cảm thấy rất cảm động.

Có một bàn cờ vây cạnh cửa sổ, trên đó có phần tàn cục.

Tô Ngôn Phong đã từng nhìn thấy nó trước đây, sư phụ đã dạy y cách phá vỡ tình thế. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Thâm, Tô Ngôn Phong không chỉ biết võ thuật, độc dược, mà cầm kỳ thi họa cũng đạt được trình độ đỉnh cao.

Cũng giống như bàn cờ tàn cục vậy, thật sự rất hiếm khi nhìn thấy được. Cho nên không biết Tiêu Kỳ này là người phương nào nữa.

Tô Ngôn Phong nhún nhún vai mỉm cười, tiếp tục nhìn đi chỗ khác.

Y còn chưa kịp quay lại tẩm điện, bên ngoài cung đã truyền đến giọng nói của Lý Trung Thịnh: "Tô quý phi, Hoàng thượng mời người đi qua đó cùng dùng thiện ạ."

Tô Ngôn Phong không dám trốn tránh: "Phiền công công chờ một chút, ta đi thay y phục."

Sau một tách trà, Tô Ngôn Phong đã lên bộ liễn mà đi về phía Chính Đức Điện.

Tô Ngôn Phong liền hỏi thăm tình hình: "Lý công công, không biết Hoàng thượng tâm trạng như thế nào vậy?"

"Không dám giấu Tô quý phi, hôm nay Hoàng thượng triệu kiến Quan Thiên Giám, cho nên long nhan đang đại nộ ạ."

Tô Ngôn Phong: "..."

Thế thì y sẽ không chết phải không?

Dù Tô Ngôn Phong có không muốn thế nào đi chăng nữa, thì bộ liễn vẫn sẽ dừng ở bên ngoài Chính Đức Điện. Từ bộ liễn y đi xuống, đi theo sau Lý Trung Thịnh vào trong nội điện.

"Hoàng thượng, Tô quý phi tới rồi ạ."

Tiêu Kỳ đang nhìn bản tấu chương, nghe vậy thì liền nhướng mi lên nhìn, giọng điệu không mặn mà cũng không lạnh lùng: “Ái phi chỉ có một bộ y phục này thôi sao?”

Tô Ngôn Phong: "..."

Bản thân không vui thì tìm y trút giận.

Chiếc áo choàng cáo này là do mẫu phi y may cho y, cho nên Tô Ngôn Phong coi nó như báu vật. Mỗi lần mặc nó, y luôn có cảm giác gần gũi với mẫu phi hơn một chút.

Tô Ngôn Phong không muốn kể chuyện này cho Tiêu Kỳ, thế là y liền giơ tay cởi dây buộc, rồi cởϊ áσ choàng ra: “Bên trong khác hẳn.”

Áo bào gấm trắng hình lưỡi liềm, được may vừa vặn, hình dáng sắc sảo. Một chiếc thắt lưng ngọc trắng được thắt quanh eo, làm nổi bật vóc dáng cao và gầy của y. Mái tóc đen như mực được buộc lại bằng một chiếc mão. Hơn nữa y có khuôn mặt tuấn tú, khí chất tôn quý.

Tiêu Kỳ hiếm khi nói ngắn gọn: “Truyền thiện.”

Mặc dù y từ nhỏ sống trong hoàng cung, nhưng đây là lần đầu tiên y ăn cơm cùng Hoàng thượng. Thế là Tô Ngôn Phong cầm lấy đôi đũa, mà không biết nên làm thế nào thì mới là tốt.

Không thể ăn nhiều hơn ba thìa. Đang nói về bữa ăn của Hoàng thượng, mỗi món ăn sẽ được mang đi sau khi không quá ba miếng.

Nhìn đồ ăn lần lượt được bưng xuống, Tô Ngôn Phong rất tham lam, cho nên liền lấy hết can đảm hỏi: "Hoàng thượng, thần có thể ăn được không?"

"Trẫm không ngăn cản ngươi."

Có câu nói này rồi, Tô Ngôn Phong cuối cùng cũng cầm đũa lên. Cánh tay phải của y bị thương, cho nên y chỉ có thể dùng tay trái để gắp đồ ăn. Rất bất tiện. Sau một hồi vất vả, cuối cùng y cũng có được một miếng thịt.

Da heo sữa giòn, thịt mềm, hương vị thơm ngon. Tô Ngôn Phong ăn miếng đầu tiên liền rất thích. Tuy nhiên Tiêu Kỳ đã ăn ba miếng món ăn này rồi, cho nên phải mang đi.

Tô Ngôn Phong mím môi, bất đắc dĩ nhìn heo con thơm ngon bị mang đi.

Tiêu Kỳ đột nhiên nói: "Để xuống."

Tiểu thái giám nhanh chóng đặt con heo sữa giòn lại lên bàn.

Tô Ngôn Phong sửng sốt. Đây là... Vì y sao? Vừa nghĩ xong, liền nghe thấy Tiêu Kỳ nói: “Ăn hết đi.”

Tô Ngôn Phong: ? ? ?

Đây là một con lợn nguyên con, cho dù là lấy hết sức ăn của Tô Ngôn Phong, thì y cũng không thể ăn hết nó trong một bữa ăn.

“Nếu ăn không hết thì sẽ cắt lưỡi ngươi.”

Tô Ngôn Phong: "..."

Y chỉ liếc nhìn nó mà thôi.

“Vậy Hoàng thượng bây giờ chúng ta hãy cắt nó đi.” Tô Ngôn Phong buông đũa xuống, bấp chấp tất cả.

Nói xong, còn phi thường tự giác mà vươn đầu lưỡi.

Y muốn thất sủng.

Hiện tại liền thất.

Tốt nhất là cho y vào trong lãnh cung luôn đi.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Ngôn Phong: "#&%#$&!!!"

Nếu bạn hiểu thì hãy dịch (doge)