Edit: Nhân Quân
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Giờ mão, cánh cửa tẩm điện nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lý Trung Thịnh đi phía trước, còn phía sau là các thị nữ lần lượt đi vào nội điện, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. (Giờ mão là từ 5h-7h sáng)
Đi cùng hắn nhiều năm, Lý Trung Thịnh đã biết rõ thói quen hàng ngày của Hoàng thượng.
Ra khỏi tẩm điện vào giờ mão, giờ mão ba khắc thì thượng triều. Sau khi hạ triều sẽ đi đến Chính Đức Điện để xử lý chính vụ, căn bản cả ngày đều ở chỗ đó. Hoàng thượng chưa bao giờ ăn sáng, bữa trưa và bữa tối thì tùy theo tình hình. Bởi vì quá bận rộn không tiện ăn uống, nên rất thất thường.
Điều quan trọng nhất, không được gây ra một âm thanh nào trong khi chờ Hoàng thượng rời khỏi tẩm điện. Bởi vì lúc này, Hoàng thượng đang vô cùng cáu kỉnh.
Đối với các thị nữ và thái giám mà nói, việc hầu hạ ra khỏi tẩm điện mỗi ngày, chẳng khác nào bước qua cánh cổng quỷ môn một phen cả.
Tuy nhiên trong mắt Lý Trung Thịnh, đây cũng là thời điểm Hoàng thượng có mùi vị tình người nhất.
Giờ mão ra khỏi tẩm điện, hai khắc thì Hoàng thượng phải thượng triều. Đây là quy củ do Thái tổ định ra, không thể thay đổi. Ngoài ra bởi vì việc chính vụ quá nhiều, Hoàng thượng mỗi ngày đều phải bận rộn đến khuya mới đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại phải dậy sớm. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, việc mất bình tĩnh là điều khó tránh khỏi.
Lúc này Tiêu Kỳ đang ngồi ở trên long sàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơn nữa còn hơi cúi đầu. Hoàn toàn không có khí chất cùng phong thái đế vương nào cả, mà giống một đứa trẻ được gọi đi học trước khi thức dậy.
Lúc này ngàn vạn lần không được quấy rầy Hoàng thượng, nhất định phải đợi Hoàng thượng tự mình tỉnh lại. Nếu không thì nhẹ sẽ bị đánh, nặng sẽ bị mất đầu.
Lý Trung Thịnh bưng nước súc miệng đi tới, ở một bên yên lặng chờ đợi. Liếc qua khóe mắt, ông không khỏi liếc nhìn Tô Ngôn Phong đang ngủ ngon lành trên long sàng.
Đối phương hô hấp vừa nông vừa dài, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, lông mi dài dày đặc cụp xuống, để lộ ra hình dáng đôi mắt. Trông tư thế ngủ rất ngon.
Lý Trung Thịnh trong lòng sửng sốt.
Lúc này Hoàng thượng đã tỉnh lại rồi, Tô quý phi vẫn còn đang ngủ, không khỏi quá to gan rồi.
Hoàng thượng thế nhưng cũng không hề khắc nghiệt chút nào.
Lý Trung Thịnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục yên lặng chờ đợi.
Một lúc sau, Tiêu Kỳ mới từ từ mở mắt ra, Lý Trung Thịnh lập tức đưa nước súc miệng cho hắn.
“Bên ngoài còn có tuyết rơi sao?” Giọng nói của Tiêu Kỳ có chút khàn khàn.
Lý Trung Thịnh cung kính đáp: “Hồi Hoàng thượng, vẫn còn, so hôm qua nhỏ hơn rất nhiều.”
Súc miệng xong, Tiêu Kỳ rũ mắt xuống nhìn Tô Ngôn Phong đang ngủ say, trong lòng chợt cảm thấy mất thăng bằng. Hắn đang định thượng triều trong gió tuyết, nhưng người này lại nằm trên giường và ngủ không ngừng, thật là chướng mắt.
"Thức dậy cho trẫm." Tiêu Kỳ trầm giọng nói.
Tô Ngôn Phong liền cử động, sau đó một mảnh chăn gấm tuột ra, để lộ ra bộ y phục dính máu và vết thương đã được quấn chặt.
“Trong cung nghèo lắm sao, ngay cả áo choàng mới cũng không có?!” Trong lòng Tiêu Kỳ thấy bực bội.
Lý Trung Thịnh vội vàng quỳ trên mặt đất: "Hoàng thượng bớt giận, nô tài sẽ phái người đi xử lý ngay đây."
Mặc y phục đẫm máu và ngủ trên long sàng, chuyện này là đại tội bất kính. Có thể bị mất đầu nếu không làm tốt. Ông thực sự đã bỏ qua vấn đề này. Nhưng đêm qua Hoàng thượng cứ ôm Tô quý phi không chịu buông ra, cho nên ông không có cơ hội chuẩn bị.
Tiêu Kỳ kéo chăn gấm đắp lên người cho Tô Ngôn Phong: “Đừng gọi y, để y ngủ đủ giấc đi. Trẫm muốn xem y có thể ngủ được đến khi nào.”
Sau khi Tiêu Kỳ rời khỏi tẩm điện, Tô Ngôn Phong liền mở mắt nhìn về phía cửa tẩm điện, sau đó lại đóng lại.
Nhận lệnh đi ngủ.
***
Tô Ngôn Phong mãi đến giữa giờ tỵ thì mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, y đã nhìn thấy khuôn mặt của Lai Hỉ trước mặt mình. (Giờ tỵ từ 9h-11h sáng.)"Công tử người tỉnh rồi!" Lai Hỉ đứng thẳng người với vẻ mặt hưng phấn, "Vết thương có đau không? Thuộc hạ sẽ gọi thái y cho người."
Tô Ngôn Phong ngồi dậy, lắc đầu: "Không cần đâu."
Kim Sang Dược do sư phụ chuẩn bị đã cầm máu và giảm đau. Thuốc không mạnh, cho nên vết thương không hề đau.
Chuyện của tối qua rõ mồn một như hiện ra trước mắt, Tô Ngôn Phong nhìn đồ đạc xung quanh. Không giống như những gì y nghĩ cực kỳ sang trọng, cách bài trí của tẩm điện rất đơn giản, ngoại trừ những thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày ra, không có gì thừa thãi cả.
"Công tử, đây là Triều Lộ Điện." Nhìn thấy công tử ngồi trên ghế không đứng dậy, Lai Hỉ liền nhắc nhở.
Tô Ngôn Phong gật đầu: "Ta biết."
"Vậy... chúng ta không quay lại sao?"
Tô Ngôn Phong hỏi ngược lại: "Quay về đâu? Đêm qua ngươi không nghe lời Hoàng thượng nói sao, trước khi vết thương bình phục thì sẽ ở lại đây, nếu quay về chính là kháng chỉ, sẽ phải mất đầu.”
Đó là những gì hắn nói.
"Công tử không sợ sao?"
Đây là tẩm điện của Hoàng thượng, chỉ thuộc về một mình Hoàng thượng mà thôi. Ở lại đây, Lai Hỉ đến thở cũng không dám thở mạnh nữa là.
"Có gì phải sợ?" Tô Ngôn Phong không để ý, "Thính Phong Các càng nguy hiểm hơn."
Không những phải đề phòng sự thăm dò của Tiêu Kỳ, mà còn phải đối phó với các phi tần khác.
——Tô Ngô Phong lấy đầu đảm bảo, nếu hôm nay y vẫn còn ở tại Thính Phong Các, các tỷ muội trong hậu cung nhất định sẽ đến thăm y.
Ở đây tốt hơn. Dù bọn họ có trăm lá gan, cũng không dám tới gây sự.
Tô Ngôn Phong coi Triều Lộ Điện là nơi ẩn náu và mong muốn được sống ở đây cả đời.
Trên người vẫn còn mặc bộ y phục đẫm máu tối qua, Tô Ngôn Phong liền cau mày: “Có y phục không?”
"Có. Sáng nay quản sự phòng thêu đã gửi rất nhiều y phục đến, đều đã được đặt ở điện bên, thuộc hạ sẽ đi lấy ngay." Lai Hỉ nói xong liền bước ra Triều Lộ Điện.
Tô Ngôn Phong ngồi ở trên chiếc giường nhỏ, nhìn thấy mình lộ ra cặp đùi, lẩm bẩm: "Sau này sẽ không bao giờ dùng sắc để dụ dỗ nữa."
Đối phương căn bản không có để ý tới, tất cả đều vô ích.
Mặc y phục đẫm máu thực sự rất khó chịu, cho nên Tô Ngôn Phong không đợi Lai Hỉ lấy y phục mới quay lại, liền bắt đầu cởi dây buộc trên áo choàng.
Y đã mất rất nhiều thời gian để cởi nó ra nhưng vẫn không thể cởi được.
"Sao lại chặt như vậy?" Tô Ngôn Phong thắc mắc, "Vẫn còn chặt như vậy."
Rõ ràng là y đã làm nút thòng lòng vào tối qua kia mà.