Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 6.2

Sau khi xử lý vết thương xong, Lý Trung Thịnh cũng đã lấy Kim Sang dược mang qua."Dùng cái này đi." Tiêu Kỳ nói.

Sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, Tô Ngôn Phong liền sửng sốt một lúc.

Kim Sang dược này là do sư phụ chuẩn bị và không bao giờ đưa cho người ngoài. Có người từng bỏ ra vạn kim để mua một toa thuốc, nhưng sư phụ lại không bán. Làm sao Tiêu Kỳ lại có được nó?

Cỗ Long Liễn đã tiến vào Triều Lộ Điện, Tiêu Kỳ liền bế người đang ngủ xuống, sau đó thì đi về phía tẩm điện. Lý Trung Thịnh ở phía sau im lặng nuốt nước bọt rồi nói: "Nô tài sẽ đi thu dọn điện bên.”Đặt "bánh chưng" lên chiếc giường nhỏ, sau đó Tiêu Kỳ bắt đầu lột bỏ "lớp vỏ của bánh chưng.”

Rắc bột thuốc lên vết thương, máu sẽ ngừng chảy ngay lập tức. Chỉ vì nó có tác dụng tức thời như vậy, cho nên mới biết loại thuốc này hiếm có đến mức nào.

Sau khi băng bó vết thương, Phùng thái y liền dặn dò thêm vài điều, cúi chào rồi rời khỏi phòng.

Gió vẫn thuận theo cái lỗ bị phá hỏng mà thổi vào.

Đôi chân của Tô Ngôn Phong lộ ra ở bên ngoài, bị gió thổi đến đông lạnh, chúng liền rụt trở về. Y không rời khỏi vòng tay của Tiêu Kỳ, cũng không nói lời nào, y vẫn giữ nguyên tư thế "Ta dựa vào ngài nhưng ta sẽ không nói với ngài đâu."

“Ái phi cứ như thế này mà luôn dựa dẫm vào cơ thể của trẫm mãi sao?”

Tô Ngôn Phong nhào vào trong ngực Tiêu Kỳ, sau đó y không biết lấy dũng khí từ đâu nói: “Trong phòng lạnh lẽo, nhưng trên người Hoàng thượng lại ấm áp.”

Lúc này, Xảo Nhi liền đi vào: “Hoàng thượng, quý phi, điện bên đã thu dọn xong rồi ạ.”

Có một lỗ trên cửa sổ, cho nên căn phòng này tạm thời không thể ở được, thế là đợi đến sau khi sửa chữa xong thì hãy lại nói đến.

Bây giờ Tô Ngôn Phong không còn lý do gì để nán lại nữa, khi y vừa định rời khỏi Tiêu Kỳ, thì người kia lại bất ngờ ôm lấy y và dìu y đứng dậy. Sau đó cùng sải bước về phía bên ngoài cung điện.

Tô Ngôn Phong: Vẫn còn có lương tâm.

Hử? Không đúng? Sao lại trực tiếp đi ra ngoài rồi thế?

Dưới con mắt chú ý của mọi người, Tô Ngôn Phong lại được Tiêu Kỳ bế lên Long Liễn lần nữa. Một ngày được lên Long Liễn hai lần, đừng nói là đương triều, cho dù có nhìn lại trăm năm lịch sử, thì cũng chưa từng có phi tần nào được sủng ái như vậy cả.

"Hoàng thượng?"

Tiêu Kỳ ôm lấy y: “Trước khi vết thương hồi phục, tạm thời hãy ở chỗ của trẫm. Chọn một tiểu thị đi qua đó.”

Tô Ngôn Phong đương nhiên là chọn Lai Hỉ rồi.

Tuyết vẫn rơi và có vẻ như sẽ không bao giờ ngừng rơi. Cỗ xe Long Liễn vẫn vững vàng tiến về phía trước trong đêm tuyết.

"Ái phi cảm thấy cảnh tuyết rơi này như thế nào?" Tiêu Kỳ đột nhiên hỏi.

Tô Ngôn Phong liếc nhìn bông tuyết rơi xuống: "Hoàng thượng có muốn nghe lời thật lòng không?”

"Lừa vua thì sẽ mất đầu."

“…” Tô Ngôn Phong, “Nếu nói ra thật cũng sẽ mất đầu.”

"Tha ngươi vô tội, nói thật đi."

Đã là như vậy, Tô Ngôn Phong liền thẳng thắn nói: "Không ổn, từ sau khi thần tới đây, thì hầu như ngày nào cũng có tuyết rơi, tuyết đánh gió, nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ gây ra tai họa."

Lý Trung Thịnh người vẫn luôn đi theo Long Liễn trong lòng liền cảm thấy kinh hãi không ngừng, bởi vì Tô quý phi thật sự dám nói ra.

Tiêu Kỳ dường như đã nghe lọt: “Ái phi cảm thấy nên làm như thế nào?”

"Hoàng thượng, hậu cung không được can chính." Tô Ngôn Phong liền hỏi một đằng mà trả lời một nẻo.

“Tự xưng mình là thần, sao lại không dám làm?”

Tô Ngôn Phong: "..."

Y chỉ cảm thấy xưng “thần thϊếp” thì lại khó xử, nhưng không ngờ Tiêu Kỳ lại keo kiệt như vậy.

"Thần thϊếp biết sai rồi ạ."

Lần này hài lòng rồi chưa.

Không ngờ Tiêu Kỳ lại tiếp tục nói: “Ngươi không phải nữ tử, sao có thể dùng từ ‘thϊếp’?”

Tô Ngôn Phong: "..."

Ha, ngài là Hoàng thượng cho nên ngài nói gì cũng được nha.

“Thần nghĩ, nên yêu cầu tất cả các quận, huyện báo cáo tình hình tuyết gần đây cùng với chuẩn bị trước lương thực và y phục. Đặc biệt chú ý đến miền Nam. Miền Nam và miền Bắc khác nhau, cho nên khả năng chịu đựng cái lạnh của nó sẽ kém hơn, thế nên cần phải đề phòng sớm hơn."

Y là Hoàng tử của địch quốc, cho nên thân phận của y rất nhạy cảm. Thế là không thể không nói, cũng không thể nói quá nhiều. Vì vậy chỉ nói một số điều rất chung chung mà thôi.

Dù là vậy, thì Tô Ngôn Phong vẫn cảm nhận được thân nhiệt trên người của Tiêu Kỳ đột nhiên lạnh lẽo.

Tô Ngôn Phong: "..."

Nói cũng không được, không nói cũng không được.

“Hoàng thượng nói không cần cái đầu của thần, hơn nữa quân vô hí ngôn.” Tô Ngôn Phong mỗi ngày đều dùng hết sức lực để nghĩ đến đầu của mình.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp đều đều của Tiêu Kỳ vang lên: "Tô quốc phái ngươi đến hòa thân, thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi.”

Lần này Tô Ngôn Phong không dám nói gì. Bởi vì nói nhiều sẽ sai nhiều, thế là y liền im miệng lại.

Tuy nhiên Tiêu Kỳ vẫn không buông tha y: “Sao không nói gì?”

Tô Ngôn Phong: Không nghe thấy.

"Nếu ngươi không nói thì trẫm sẽ cắt lưỡi của ngươi."

Tô Ngôn Phong: "Khò~khò~khò~"

“Giả vờ ngủ cũng là lừa vua.”

Tiếng ngáy trở nên to hơn.

Nghe tiếng ngáy đều đặn, trong mắt của Tiêu Kỳ liền hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Vốn dĩ Tô Ngôn Phong chỉ là giả vờ ngủ, nhưng không ngờ y thật sự ngủ thiệt. Có thể vì y đã quá mệt mỏi sau bao vất vả hoặc có thể vòng tay của Tiêu Kỳ quá ấm áp và rộng rãi, nhưng tóm lại là y đã chìm vào giấc ngủ.

Trước đó Tô Ngôn Phong vì muốn dùng sắc để dụ Tiêu Kỳ, cho nên quần bị cởi ra, áo choàng cũng bị xé rách, mặc lỏng lẻo trên người. Một lớp mỏng, mà gắn vào chung áo choàng. Thế nhưng Tiêu Kỳ không để ý, thế là hắn liền xé rách áo choàng ra.

Cảnh vật bên trong, từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân, hắn đã nhìn không bỏ sót nơi nào

Tiêu Kỳ dừng lại, một lúc lâu sau, mới giơ tay lên thắt nút trên áo choàng, hơn nữa còn thắt thật chặt nữa.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Ngôn Phong: Trông đẹp không?

Tiêu Kỳ: Xấu quá.