Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 6.1: Cám dỗ

Edit: Nhân Quân

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Lai Hỉ đi gọi Thái y, còn Đa Phúc đi bẩm báo Hoàng thượng, ba người còn lại bận đi truy bắt thích khách, nhưng lại quên mất điều mình nên quan tâm đến nhất.

Tô Ngôn Phong một mình ở trong phòng, cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên y vò cho đầu bời tóc rối, sau đó cởi y phục ở bên trong ra, kế tiếp thì giũ chăn bông và ném nó xuống đất...

Nói tóm lại dù thế nào cũng phải làm cho nó lộn xộn hết mức có thể.

Nhát dao này không thể vô ích được. Hơn nữa y không dám nói mình đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của Tiêu Kỳ, cho nên ít nhất y phải làm cho hắn cảm thấy áy náy và tự trách mình. Bằng cách này y mới có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Nếu không cứ ba ngày lại xảy ra chuyện như thế này, sớm muộn gì thì bí mật cũng sẽ bị bại lộ.

Một bên Tô Ngôn Phong đang suy nghĩ nên diễn như thế nào khi Tiêu Kỳ tới, một bên sửa soạn lại bản thân.

Nếu không, lại dùng sắc dụ một chút thì sao nhỉ?

Thời tiết đang lạnh, cho nên Tô Ngôn Phong đang mặc một bộ áo bào màu trắng, ngoài ra vì để giữ ấm, y mặc thêm một chiếc quần làm bằng bông vải. Do dự hồi lâu, Tô Ngôn Phong liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần làm bằng bông vải ra.

Để thuận tiện, cho nên chiếc áo choàng mặc khi ngủ đã được cố định bằng hai dây buộc, hơn nữa còn là cố định ở phía thân trên, còn phần thân dưới không những rất rộng rãi, mà còn không bị gò bó. Ngoài ra nếu phạm vi chuyển động lớn hơn một chút, thì chân sẽ lộ ra bên ngoài.

"Không đúng." Sau khi cởϊ qυầи, Tô Ngôn Phong mới ngộ ra: "Tiêu Kỳ không được, cho nên ta dùng sắc dụ thì có tác dụng gì?”

Cách một lúc sau, y lại suy nghĩ rồi nói: “Nếu không được thì dùng sắc dụ, làm vậy mới an toàn mà.”

Y hoàn toàn phớt lờ vết thương vẫn đang rỉ máu.

"Công tử! Thái y tới rồi ạ!" Vẫn như cũ người còn chưa đến, thì tiếng đã đến rồi.

Sau một khắc, Lai Hỉ đã kéo thái y hơn năm mươi tuổi chạy vào phòng: "Mau xem thử công tử nhà ta xem!"

Phùng thái y miễn cưỡng ổn định cơ thể, sau đó hành lễ với Tô Ngôn Phong. Sau khi nhìn thấy người đang co ro trong góc, ông ấy nhất thời có chút mơ hồ: "Chuyện này..."

"Công tử." Lai Hỉ nhẹ giọng nói: "Thuộc hạ đã mời thái y tới đây rồi, chúng ta trước tiên hãy chữa trị vết thương đi đã."

Tô Ngôn Phong hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào, sau khi thấy có tiếng của người đến thì lại càng thu nhỏ người lại, rồi trốn vào trong một góc không chịu ra ngoài.

Không chữa.

Trước khi Tiêu Kỳ đến tuyệt đối không chịu chữa trị, phải để cho hắn nhìn thấy được vết thương của y.

Máu vẫn đang chảy ra ngoài. Còn Lai Hỉ thì gần như sắp khóc rồi: "Công tử nghe lời đi ạ, thái y sẽ không làm hại người đâu.”

Thính Phong Các hiện tại đang hỗn loạn, cho nên căn bản là không chú ý có người đã tới. Tiêu Kỳ cũng không cho người đi thông báo, sau khi hắn xuống Long Liễn, liền đi thẳng vào trong nội điện.

Tô Ngôn Phong đang co ro ở trên giường, với đầu tóc rối bù, thân thể không ngừng run rẩy. Y đang ôm đầu gối, còn y phục bị đầu gối căng ra, lộ ra cặp đùi trắng nõn mịn màng. Nhìn thêm vào trong chút nữa, đùi thon như ẩn như hiện.

Tiêu Kỳ liền sải bước tiến lên, rồi liếc nhìn thái y đang đứng ở một bên: “Sao còn không chữa trị vết thương cho y?!”

Người trong phòng hừ một tiếng thì toàn bộ đã quỳ rạp xuống đất: "Hoàng thượng..."

Tiêu Kỳ xua tay, không kiên nhẫn nói: "Miễn lễ!"

Phùng thái y đứng dậy, sau đó liền run rẩy giải thích: “Tô quý phi bị doạ cho sợ hãi, nên không cho ai đến gần.”

Ánh mắt của Tiêu Kỳ rơi vào trên người Tô Ngôn Phong, lúc này giống như một con thú nhỏ bị thương, lòng đầy nghi ngờ đối với những người xung quanh, không cho phép người khác đến gần mình.

"Ngươi muốn chảy máu đến chết đúng không?!" Tiêu Kỳ đi đến bên giường, nhịn không nỗi mà trực tiếp hành động để lôi y ra ngoài, sau đó hắn lạnh lùng nói: "Ra ngoài cho trẫm!"

Tô Ngôn Phong người luôn cúi đầu và im lặng mỉm cười ở trong lòng, đang nghĩ cách để làm sao tiếp tục biểu diễn nữa.

Kịch thì không thể nào quá lạm dụng được, bởi vì hăng quá sẽ hóa dỡ. Đồng thời y còn muốn khơi dậy lòng thương hại của Tiêu Kỳ nữa.

Vết thương không ngừng chảy máu khiến cho Tiêu Kỳ lòng dạ rối bời, thế là hắn liền cúi xuống chuẩn bị bắt Tô Ngôn Phong ra ngoài.

Chính là vào khoảnh khắc này, nam nhân ban đầu vừa mới co rúm người lại nhào vào trong ngực hắn, sau đó run rẩy rêи ɾỉ kêu lên: "Hoàng thượng."

Tiêu Kỳ sững sờ.

Tô Ngôn Phong đang ôm chặt eo của Tiêu Kỳ, sau đó y còn vùi má vào hõm cổ của hắn, hơn nữa y còn nỗ lực để mình rơi lệ. Phải rất lâu y mới rặn ra được một giọt nước mắt.

Nước mắt lăn dài trên má y, rồi rơi xuống cổ của Tiêu Kỳ. Nó ấm áp và ẩm ướt.

Tiêu Kỳ chậm rãi ôm lấy y, nhỏ nhẹ nói: "Để thái y xem thử. Có trẫm ở đây, không ai dám làm tổn thương ngươi đâu."

Một lúc sau, một giọng mũi yếu ớt truyền đến: “Ta lạnh.”

Tô Ngôn Phong chỉ mặc một chiếc áo bào mỏng, ngoài ra cửa sổ bị Ảnh Thất đánh bay, cho nên gió lạnh mang theo bông tuyết liền thổi vào.

Người trong vòng tay đang cảm thấy lạnh toàn thân, thế là Tiêu Kỳ liền cởϊ áσ choàng, quấn quanh người y, chỉ để lộ cánh tay bị thương ra ngoài thôi.

Tôn Ngôn Phong như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, y ôm lấy Tiêu Kỳ không chịu buông. Vì vậy Tiêu Kỳ chỉ có thể ngồi trên chiếc giường nhỏ, để cho Tô Ngôn Phong đang được bao bọc giống như chiếc bánh bao ngồi trên đùi của hắn.

"Cho ông ấy xem vết thương đi."

Phùng thái y đang bị sốc cũng đã tỉnh táo lại, sau đó ông ấy mở hộp thuốc ra, bắt đầu chữa trị vết thương cho Tô Ngôn Phong.

Phi tần vì muốn có được sự sủng ái, cho nên có thể nói là không từ bất kỳ thủ đoạn nào, có đôi khi không thể kiểm soát được mức độ, phải nhờ ông ấy đến cứu mạng. Nhưng ông ấy lại chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng thượng.

Không giống như hôm nay. Tự mình tới không nói, còn ôn tồn dỗ người.

Phùng thái y động tác không ngừng, nhưng trong lòng lại có chút cân nhắc.

Vết thương dài hai tấc, hơn nữa còn rất sâu.

Ai có thể ngờ rằng, vết thương này là do Tô Ngôn Phong cố ý gây ra. Trông có vẻ đáng sợ, nhưng bên trong lại không hề đau đớn.

Phùng thái y liền dùng nhíp đồng nhặt một mảnh bông gòn ngâm rượu: "Quý phi xin hãy chịu đựng, vi thần sẽ tiêu độc cho người."

Khi rượu chạm vào vết thương thì nó sẽ nhức nhối.

Tô Ngôn Phong không lên tiếng, nhưng tay nắm y phục của Tiêu Kỳ vẫn không ngừng siết chặt.

Nhìn phía trước bị trầy xước và Tô Ngôn Phong vẫn đang cố nhịn đau, Tiêu Kỳ liền nói với Lý Trung Thịnh: “Đi lấy Kim Sang dược đi.”

Lý Trung Thịnh nói ‘vâng’, rồi nhanh chóng chạy đến Triều Lộ Điện.

Lọ Kim Sang dược đó là được Quốc sư dâng lên, hơn nữa nó dị thường trân quý, thế mà Hoàng thượng lại đành lòng mang ra.

“Sợ đau không?" Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn người trong ngực mình, rồi hỏi.

Tô Ngôn Phong thành thật gật đầu: "Sợ."

"Sợ sao không la lên?"

"Nếu ta hét lên, Hoàng thượng có cảm thấy đau lòng không?" Tô Ngôn Phong ngẩng đầu nhìn vị Cửu Ngũ Chí Tôn trước mặt, mạnh dạn đặt câu hỏi.

Tiêu Kỳ đã trở lại vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn như trước, như thể sự dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo ảnh vậy: “Không.”

Tô Ngôn Phong không hề ngạc nhiên chút nào. Đây là trái tim của một vị đế vương, lạnh lùng vô tình.