Trong tình huống này, Lai Hỉ cũng không thể hiểu được: "Công tử, Hoàng thượng thật sự thích người sao ạ?"
Tô Ngôn Phong nhấp một ngụm trà nóng, không nói gì.
Cố tình “sủng ái” y trước mặt các phi tần khác, khiến y trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Bằng cách này, Tiêu Kỳ có thể đứng ngoài cuộc và xem y khi đắc tội với ba thế lực đứng phía sau Ngô Vũ Nhu, Hàn Vân Đình, Triệu Uyển Quân, sẽ sống sót như thế nào.
Nếu y có thể cùng bọn họ đối kháng, đánh nhau, thì Tiêu Kỳ đã có một màn kịch hay để xem rồi. Nếu như không thể, Tiêu Kỳ có thể dùng hành động này mượn đao gϊếŧ người.
Dù sao cũng đều không thiệt.
Tô Ngôn Phong: “Ta đói rồi, truyền thiện đi.”
Mặc kệ là như thế nào, trước tiên phải để cho cái bụng này no đi rồi hãy nói.
***
Hoàng thượng lâm hạnh vị ở Thính Phong Các; Hoàng thượng bồng Tô Ngôn Phong lên Long Liễn, hơn nữa còn đích thân đưa về tẩm cung. Hai chuyện này đã được lan truyền khắp hậu cung rồi.
Ở trong cung đều là gió chiều nào thì sẽ theo chiều nấy, cho nên mọi người đều dồn dập đến nói chuyện để bày tỏ tâm ý trước.
Ban đầu bọn họ cho rằng, Tô Ngôn Phong là hoàng tử của địch quốc. Mặc dù dùng từ ngữ hoa mỹ là đi hòa thân, nhưng thật ra đều biết chuyện gì đang xảy ra. Cho nên y không bị bí mật gϊếŧ chết đã không tệ rồi.
Ai lại dám nghĩ, ngày đầu tiên nhập cung thì đã có thể được sủng hạnh, ngày thứ hai thì được Hoàng thượng bồng lên trên Long Liễn, còn đích thân đưa về trong cung nữa.
Tuyệt đối không thể xem nhẹ y!
Đối với những tâm ý này, Tô Ngô Phong không thể từ chối, cho nên chỉ đơn giản nhận lấy hết tất cả. Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, chuyện ở Thính Phong các mới dừng lại. Mọi thứ được đặt khắp nơi trên đất, tạo thành một dãy đồ vật rực rỡ.
Lai Hỉ hai mắt trợn tròn khi nhìn thấy chúng, sau đó cậu nuốt nước bọt: "Công tử, những thứ này xử lý như thế nào ạ?"
Tô Ngôn Phong tựa người vào giường nhỏ, trong tay cầm một cuốn kinh thi. Khi nghe vậy, y không chút hứng thú nói: “Cất hết vào trong kho đi.”
"Công tử không thích sao?"
“Không.” Tô Ngôn Phong cũng không thèm nhìn, “Cất hết đi.”
Lai Hỉ làm theo lời y và bảo Đa Phúc cùng Đa Thọ chuyển những thứ này đến nhà kho.
"Bên ngoài lại có tuyết rơi." Nửa canh giờ sau, Lai Hỉ lại đi vào, "Thuộc hạ mang cho công tử một cái bình nước ấm, đặc nó ở trong chăn, để cho ấm ạ.”
Địa long cháy rất nóng, có bếp than, nên căn phòng rất ấm áp. Nhưng Lai Hỉ vẫn cảm thấy không yên tâm. Cho nên đã mang hết cái bình nước ấm này lại đến cái bình khác.
Tô Ngôn Phong ôn nhu cười với cậu: “Chuyện này ta không cần ngươi phải hầu hạ, đi ngủ đi.”
Lai Hỉ đi kiểm tra cửa sổ một lần nữa, sau khi chắc chắn rằng chúng đã được đóng chặt và khóa kỹ, cậu mới từ từ lùi ra ngoài.
Tô Ngôn Phong không buồn ngủ, cho nên y tiếp tục đọc sách. Mãi cho đến khi nến cháy hết mới dừng lại.
Nằm trong chăn ấm áp, suy nghĩ của Tô Ngôn Phong đang quay cuồng.
Không biết mẫu phi như thế nào rồi. Trời lạnh, y phục có dày không, có than không, ngoài ra đã ra khỏi lãnh cung hay chưa.
Trên đời này người mà y lo lắng duy nhất chính là mẫu phi. Nhưng có thể cũng chính là người mà y tỏ ra bất lực nhất.
Tô Ngôn Phong thở dài, nhắm mắt lại.
Nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng động nhỏ. Tô Ngôn Phong liền mở mắt ra, trong ánh mắt lạnh lùng, lại tràn ngập sát ý.
Tô Ngôn Phong từ nhỏ đã luyện võ, cơ hồ là trong nháy mắt, y liền biết, người ngoài cửa sổ có võ công không thấp.
Nhưng, hắn ta là ai?
Thích khách, hành vi của hắn ta không có tính quyết đoán. Trong lúc y đang suy nghĩ, thì đối phương vẫn đang do dự ngoài cửa sổ. Hơn nữa cảm thấy không có sát ý.
Nếu là một người có thân phận khác, thì có thể là ai?
Một lúc sau, Tô Ngôn Phong nhếch môi cười.
Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người phá vỡ cửa sổ và bước vào.
Tô Ngôn Phong phản ứng như là bị đánh thức, sau đó y co rúm như một quả bóng, kinh hãi hỏi: "Ngươi là ai?!"
Người đến không nói gì, mà chậm rãi bước về phía giường. Thanh kiếm trong tay liền tỏa sáng một cách lạnh lẽo dưới ánh trăng.
"Ta và ngươi không thù không oán," Tô Ngôn Phong sợ hãi run rẩy, "Ngươi... ngươi vì cái gì mà muốn gϊếŧ ta?!"
Đối phương tiếp tục im lặng.
Tô Ngôn Phong: "..."
Ngươi câm rồi sao? Ít nhất thì phải rít một tiếng chứ! Nếu không thì để ta diễn như thế nào hả?!
Lần đầu tiên nhìn thấy thích khách ngu ngốc như vậy, Tô Ngôn Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Y lấy con dao găm từ dưới gối ra, dùng hai tay cầm nó: “Thà chết trong còn hơn sống đυ.c, ta liều mạng với ngươi!”
Nói xong, với quyết tâm phải chết, sau đó y đi thẳng về phía hắc y nhân.
Đối phương không ngờ Tô Ngôn Phong lại lao tới, cho nên trong vô thức liền đánh trả. Tô Ngôn Phong liền nắm bắt cơ hội, đánh lưỡi kiếm bằng cánh tay phải.
Mùi máu tràn ngập không khí.
Tên hắc y nhân liền giật mình, sau đó không nói một lời, cầm kiếm bỏ chạy. Cảm giác như đang chạy trốn vậy.
Tô Ngôn Phong đứng đó ôm cánh tay, máu chảy ra từ ngón tay, sau đó y cười lạnh nói: “Người như vậy mà làm khích khách, thật đáng xấu hổ.”
"Công tử!" Vẫn còn chưa nhìn thấy người thì đã nghe thấy giọng nói rồi, “Công tử!!”
Lai Hỉ là người đầu tiên lao tới, nhưng vì chạy quá nhanh, cho nên liền té ngã. Thế nhưng cậu không buồn đứng dậy, mà bò đi tìm Tô Ngôn Phong, cậu đang mò mẫm trên mặt đất: "Công tử! Người thế nào rồi?!"
“Ta không sao.” Giọng nói bình tĩnh của Tô Ngôn Phong vang lên, “Thắp đèn trước đi.”
"Được, được, trước tiên thắp đèn." Lai Hỉ từ trên mặt đất đứng dậy, lấy ra giấy mồi lửa.
Căn phòng liền lấy lại được ánh sáng.
Tô Ngôn Phong ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tay và y phục của y đều dính đầy máu đỏ, từng giọt máu đang rơi xuống chăn, để lại một vết máu lớn.
Xảo Nhi và những người khác cũng chạy vào, sau đó cũng kinh hãi khi nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt.
Năm người đều hoảng sợ.
Tô Ngôn Phong nghiêm túc giả vờ yếu đuối: "..."
Không thể hét lên một tiếng được sao?
Tô Ngôn Phong: "Đi bẩm báo Hoàng thượng, nói sát thủ đã tiến vào Thính Phong Các rồi, sau đó đi đến thái y viện mời thái y đi."
***
Bên trong Chính Đức điện.
Ảnh Thất quỳ trên mặt đất: “Hồi Hoàng thượng, Tô quý phi không biết võ công.”
Tiêu Kỳ huấn luyện một nhóm ảnh vệ, ngoại trừ hắn ra thì không một ai biết được sự tồn tại của bọn họ. Từ Ảnh Nhất cho đến Ảnh Thập, bọn họ đều có võ công cao cường, trên người đều có tuyệt kỹ.
Hắn không tin Tô Ngôn Phong - mặc dù hắn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Trên thế gian có hàng trăm loại vũ khí và không phải tất cả chúng đều để lại dấu vết. Hơn nữa có vô số người muốn lấy mạng hắn, cho nên hắn không thể không phòng. Thế nên liền để Ảnh Thất đi thử xem.
Sau khi mực khô, Tiêu Kỳ đóng tấu chương lại: “Có làm y bị thương không?”
Ảnh Thất thành thật trả lời: “Bị thương ở tay ạ.”
Ánh mắt sắc bén của hắn liền liếc nhìn Ảnh Thất, sau đó còn lạnh lùng như băng: “Ai cho phép ngươi làm tổn thương y?”
“Là Quý phi tự mình đυ.ng phải.” Ảnh Thất nghiêm túc giải thích: “Nói là muốn cùng thuộc hạ đi đến chỗ chết.”
"Hoàng thượng, Thính Phong Các có thích khách xuất hiện, Tô quý phi đã bị thích khách làm cho bị thương.” Tiếng của Lý Trung Thịnh ở bên ngoài điện truyền đến.
Tiêu Kỳ ra hiệu cho Ảnh Thất lùi xuống, sau đó đi ra ngoài điện: “Đi Thính Phong Các.”