Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 5.1: Hành thích

Edit: Nhân Quân

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Tiêu Kỳ nhấc chân đi về phía nội điện. Cứ mỗi bước đi của hắn, Tô Ngôn Phong lại cảm thấy mình càng gần mất đầu hơn một bước.

Tô Ngôn Phong bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà, trong lòng đang nghĩ cách để cứu lấy mình. Nhưng không đợi y tìm ra được lý do thì Tiêu Kỳ đã đến trước mặt rồi.

Tô Ngôn Phong vội vàng đứng dậy khỏi ghế: “Hoàng thượng xin mời ngồi.”

Tiêu Kỳ không khách khí với y, đặt mông ngồi xuống.

Lúc này mà còn không chạy, còn đợi đến lúc nào.

Tô Ngôn Phong đang muốn hành lễ cáo từ Thái hậu, cổ tay của y đã bị Tiêu Kỳ nắm lại. Ngoài ra thân thể của y còn bị kéo đi loạng choạng, đợi khi y kịp phản ứng, phát hiện mình đã ngồi trên đùi của Tiêu Kỳ rồi.

Tô Ngôn Phong: "!"

Một bàn tay ấm áp nhéo vào gáy y.

Nơi yếu ớt như vậy lại bị người khác nắm giữ, cho nên Tô Ngôn Phong liền lập tức từ bỏ ý định đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Ái phi hà tất gì phải nói một cách tỉ mỉ như thế, thật là xấu hổ.”

Cổ của người trong tay hắn trắng nõn, sờ vào mềm mại và mịn màng như ngọc, chỉ cần một bàn tay liền có thể bóp gãy nó.

Trực giác nói cho Tô Ngôn Phong biết, Tiêu Kỳ có ý đồ gϊếŧ người rồi, cho dù hành động của đối phương rất ôn hòa.

Cứng nhắc không được, mềm mại mới được.

Tô Ngôn Phong duỗi hai tay ra, rồi chậm rãi để tay lên cổ của Tiêu Kỳ, y vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ nhàng dụi vào. Sau đó ồm ồm nói: "Thần biết sai rồi, Hoàng thượng đừng giận."

Giọng điệu của y nhẹ nhàng, giống như một con thú nhỏ cầu xin sự thương xót sau khi làm sai điều gì đó.

Tiêu Kỳ không khỏi nghĩ đến con mèo đen mà hắn nuôi nhiều năm trước. Mỗi lần nó làm đổ tách trà, làm xước sách, hay làm sai điều gì, trước khi hắn nổi giận, nó đều đến dụi vào tay của hắn, làm nũng với hắn.

Tiêu Kỳ nâng cằm Tô Ngôn Phong lên, rồi ép y nhìn mình: “Trẫm sao nỡ.”

Tô Ngôn Phong thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cửa ải này đã qua đi rồi. Nhưng y ngược lại lại không dám xem nhẹ, mà tiếp tục giả vờ ngây thơ, ngoan ngoãn.

Trong lòng thầm nghĩ: Thì ra Tiêu Kỳ thích người ngoan ngoãn.

Tô Ngôn Phong tiếp tục ngồi trên đùi Tiêu Kỳ, mặc kệ mọi ánh mắt đầy ẩn ý xung quanh.

"Hoàng nhi hôm nay đến có chuyện gì sao?" Thái hậu thấy việc này cũng sắp xong rồi, cho nên liền chậm rãi nói.

Nghe được lời này, Lý Trung Thịnh vốn đang đợi ở một bên bước đến giữa đại điện, hai tay cầm một chiếc hộp gấm.

Mở nắp ra, ở bên trong là một cây huyết sâm nằm lặng lẽ. Toàn thân đỏ như máu. Nếu đứng ở lối vào mà nhìn đồ vật, liền có một chút làm người ta sợ hãi.

Tiêu Kỳ nhìn người đang ngồi trên ghế, sau đó rất hiếu thảo nói: “Đây là huyết sâm mà cách đây không lâu nhi thần đã dùng một số tiền lớn mới mua được, vì vật này có lợi cho sức khỏe, cho nên mới dâng lên mẫu hậu.”

Huyết (tuyết) sâm sao?

Tô Ngôn Phong liền giật giật đôi tay, sau đó y nép vào trong ngực của Tiêu Kỳ, y lén mở mí mắt, nhìn thấy được một góc huyết sâm.

Là giả.

Huyết sâm là thần dược kéo dài tuổi thọ, trên thế gian chỉ có một cây, trân quý dị thường, vạn kim khó cầu.

Tô Ngôn Phong có một miếng, là của sự phụ đưa cho y.

Không sai, chỉ là một miếng, không phải là một cây. Huyết sâm thật từ lâu đã được chia thành vô số phần nhỏ và rơi vào tay của nhiều người khác nhau. Cho nên nó không thể là một cây hoàn chỉnh được.

Sau khi sư phụ đưa huyết sâm cho y, Tô Ngôn Phong cũng không dâng lên trên, mà làm ra huyết sâm đan. Chỉ cần đặt nó vào hộp trước đó.

Tuy nhiên huyết sâm giả này quả thực có thể bị nhầm lẫn với thật. Cho nên chả trách Tiêu Kỳ đã nhận lầm nó và biến nó thành một đại lễ uống phí rồi.

Nghĩ đến chuyện Tiêu Kỳ đã tiêu tốn một số tiền lớn như vậy một cách vô ích, Tô Ngôn Phong liền rất vui.

Trong lòng đang ôm một người lớn đang sống, thực ra Tiêu Kỳ không hề xem nhẹ y, bề ngoài đang nói chuyện với Thái hậu, nhưng thực ra hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Ngôn Phong.

Nhất cử nhất động của y đều được mắt của hắn nhìn thấy được.

Người này vốn dĩ đang thành thật ngồi, sau khi nghe nói đến huyết sâm, tự cho là không ai phát hiện mà nhìn lén qua, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, kế tiếp tâm trạng càng ngày càng vui vẻ, giống như đã được rất nhiều món đồ tiện nghi.

Lẽ nào y biết huyết sâm là giả rồi sao?

Đôi mắt Tiêu Kỳ tối sầm lại: “Ái phi sao lại vui vẻ như vậy?”

Tô Ngôn Phong giật mình, trong đầu rất nhanh đã chuyển động rồi "Thần vui vì Hoàng thượng có được vật báu."

Tiêu Kỳ nhướng mày: "Sao nào? Ái phi cũng muốn sao?"

Tô Ngôn Phong lắc đầu như một chiếc trống bỏi: “Hoàng thượng nói đùa rồi.”

Thái hậu kể từ sau khi lâm bệnh nặng cách đây bốn năm, thân thể mỗi ngày càng yếu đi. Hoàng thượng nhân hiếu, không chỉ chiêu mộ các danh y khắp thiên hạ để chữa bệnh cho Thái hậu, mà còn liên tục cung cấp các loại thuốc bổ thuốc quý hiếm.

“Hoàng nhi có lòng rồi.” Thái hậu cười rạng rỡ, liền để thị nữ thân cận đi nhận huyết sâm, “Bổn cung mệt rồi, không thể giữ hoàng nhi ở lại dùng bữa trưa được.”

“Mẫu hậu nghỉ ngơi cho khỏe, nhi thần hôm khác sẽ lại đến thăm người.”

Nghe lời này, Tô Ngôn Phong liền lập tức đứng dậy. Nhưng khi y vừa nhấc mông lên, đã bị Tiêu Kỳ ấn xuống lại.

Tô Ngôn Phong: "..."

Sau đó, Tô Ngôn Phong nhấc chân lên khỏi mặt đất và được Tiêu Kỳ ôm vào lòng.

Tô Ngôn Phong không còn dám nhìn vẻ mặt của ba vị Quý phi còn lại, để mặc cho Tiêu Kỳ bồng y ra khỏi đại điện.

Tưởng chừng bồng y ra ngoài cung điện là đủ, nhưng ai ngờ Tiêu Kỳ lại bồng y đến trước Long Liễn nữa.

Hiểu rõ ý đồ của đối phương, cho nên Tô Ngôn Phong liền giãy dụa, vừa chân thành vừa sợ hãi nói: "Thần ngàn vạn lần không dám!"

Tiêu Kỳ ôm chặt y, cùng với thái độ cứng rắn nói: “Trẫm nói ngươi dám, thì ngươi sẽ dám.”

Liếc qua khóe mắt của ba vị Quý phi đang ở phía sau, Tô Ngôn Phong liền lập tức hiểu ý, thế là y ngừng giãy giụa. Thuận tình để cho Tiêu Kỳ bồng y đi lên Long Liễn.