Ngày hôm sau, Tô Ngôn Phong ngủ đến lúc mặt trời đã mọc ba sào mới tỉnh dậy.Tối hôm qua chuyện lúc uống say thì Tô Ngôn Phong vẫn còn nhớ, sau đó y nhéo trán và cẩn thận kiểm tra bản thân lại một lượt.
"Vẫn là một chính nhân quân tử."
Lai Hỉ nghe thấy tiếng động, vội vàng gõ cửa đi vào: "Công tử tỉnh lại rồi!"
Tô Ngôn Phong nói "ừm" một tiếng, sau đó ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt do dự của Lai Hỉ thì bất lực mỉm cười: "Yên tâm đi, công tử nhà ngươi thân thể vẫn còn trong sạch.”
Hai mắt của Lai Hỉ liền sáng lên: "Quá tốt rồi!"
Cậu lại thì thầm: “Có vẻ như lời đồn là sự thật.”
Tô Ngôn Phong tò mò: “Tin đồn gì?”
Lai Hỉ đi tới, rồi ghé vào tai của công tử: “Hoàng thượng ngài ấy có bệnh thầm kín.”
Bệnh thầm kín?!
Đồng thời là nam tử, cho nên Tô Ngôn Phong liền nhanh chóng nghĩ tới một phương diện nào đó: "Là... phương diện đó sao?"
Lai Hỉ gật đầu: “Chuyện đã truyền khắp hoàng cung rồi. Nhưng đều là lén thảo luận, vạn lần không dám để Hoàng thượng nghe được.”
Tô Ngôn Phong rất vui mừng.
Thảo nào không bao giờ sủng hạnh phi tần, hóa ra không phải ngồi trong lòng vẫn không loạn, mà là không thể. Có thể nhìn mà không thể ăn, cho nên Tiêu Kỳ chắc chắn cảm thấy rất khó chịu.
Tô Ngôn Phong đột nhiên cảm thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn rồi: “Chuyện ta nhờ ngươi hỏi ngươi đã hỏi rõ chưa?”
Lai Hỉ gật đầu: “Rõ rồi. Trong hậu cung có tổng cộng mười bốn phi tần, đều là con gái của các quan trong triều. Đại khái chia thành ba phe. Một phe do Ngô Vũ Nhu đứng đầu, là nữ nhi của Thừa tướng đương triều. Phe còn lại do Hàn Vân Đình đứng đầu, là muội muội của Hàn tướng quân.”
Tô Ngôn Phong: "Hàn Thành Nghiệp sao?"
Là Đại tướng quân của Tiêu Quốc, anh dũng thiện chiến, có chiến công hiển hách, khiến cho các nước địch phải khϊếp sợ khi nghe đến tên.
“Đúng vậy.” Lai Hỉ tiếp tục nói: “Còn có một phe phái khác, đứng đầu là Triệu Uyển Quân, Thái Hậu đương triều là cô cô của nàng ta.”
"Ngô Vũ Nhu và Triệu Uyển Quân đều là Địa Khôn, Hàn Vân Đình là Thiên Càn. Còn lại đều là Trạch Đoái."
Tô Ngôn Phong nghe xong, thì không khỏi thở dài: “Một người so với một người đều có bối cảnh hùng hậu."
Chọc giận ai, cũng đủ uống một nồi nước rồi.
"Công tử, chúng ta nên nương tựa vào ai?" Lai Hỉ thăm dò hỏi.
Tục ngữ có câu dựa vào một gốc cây lớn là cách tốt nhất để tận hưởng bóng mát. Trong thâm cung, thường xuyên có những âm mưu toan tính, cho nên phải vì mình mà tìm ra lối thoát.
Dựa vào kẻ mạnh, là con đường thuận tiện nhất.
“Ai cũng đều không nương tựa vào hết.” Tô Ngôn Phong mặc xong y phục, “Ta chỉ dựa vào chính mình.”
***
Buổi trưa, Xảo Nhi đi vào nói: "Quý phi, công công bên cạnh Thái hậu đã đến rồi, muốn mời người qua đó."
"Ở đây không có người ngoài, ta hỏi ngươi một vấn đề, nhưng phải thành thật trả lời." Tô Ngôn Phong buông đũa xuống.
Xảo Nhi gật đầu.
“Hoàng thượng và Thái hậu, mối quan hệ như thế nào?”
Xảo Nhi do dự một chút, rồi hạ giọng nói: "Không tốt ạ. Hoàng thượng không phải do Thái hậu thân sinh, và còn..."
"Qua đây nói cho ta biết."
Xảo Nhi hành lễ, rồi ghé vào tai của Tô Ngôn Phong, nhỏ giọng nói: “Có tin đồn nói rằng, sinh mẫu của Hoàng thượng là bị Thái hậu hại chết.”
Tô Ngôn Phong vô cùng kinh ngạc.
Y biết Thái hậu không phải là sinh mẫu của Hoàng thượng. Tiêu Kỳ mất mẫu thân từ khi còn nhỏ, sáu tuổi thì được đưa đến chỗ của Thái hậu hiện tại. Chuyện này cũng không có cái gì bí mật hết.
Nhưng Tô Ngôn Phong không hề biết gì về tin đồn này. Chưa kể y mới đến Tiêu Quốc, không có khả năng tiếp cận những thứ này. Và nếu chuyện này là sự thật, thì những người có thông tin quan trọng chắc hẳn đã bị diệt khẩu từ lâu rồi, cho nên căn bản là không thể truyền tin đi ra ngoài được.
Đã là giấy không thể gói được lửa, cho nên sự thật cuối cùng cũng sẽ được hé lộ vào một ngày nào đó mà thôi.
"Ta hiểu rồi." Tô Ngôn Phong đứng lên, "Đa tạ."
Xảo Nhi cúi đầu mỉm cười nói: "Quý phi khách sáo rồi ạ."
Tô Ngôn Phong không thích danh hiệu "Quý phi" này, nhưng đây là hoàng cung, cho nên nếu Xảo Nhi bọn họ gọi y bằng cách xưng hô khác, thì sẽ bị cho là thất lễ. Ngộ nhỡ có người có tâm lợi dụng, thì sẽ mang đến cho bọn họ một tai họa.
Họ khác với Lai Hỉ. Lai Hỉ là do chính tay y dẫn đến, cho nên có phần đặc biệt.
***
Tô Ngôn Phong đi theo công công đến tẩm cung của Thái hậu.
Thái hậu ngồi ở ghế chính, trên ghế khách mời có ba nữ nhi ăn mặc lộng lẫy.
Tô Ngôn Phong đoán rằng, họ chắc chắn là Ngô Vũ Nhu, Hàn Vân Đình, Triệu Uyển Quân - ba vị quý phi. Còn việc ai là ai, thì tạm thời chưa phân biệt được.
"Thần tham kiến Thái hậu, Thái hậu kim an."
Sức khỏe của Thái hậu không tốt, cho nên nếu không có tuyên triệu, bất kỳ ai cũng không được phép quấy rầy bà ta. Vì thế Tô Ngôn Phong không đến thỉnh an, cũng không tính là thất lễ.
“Đứng lên đi.” Thái hậu vẻ mặt uể oải, không hề khó xử y, “Ban ngồi.”
Y vừa ngồi xuống, thì một cung nữ lớn tuổi bưng một cái mâm đi vào. Trên mâm có một chiếc bát ngọc, trong đó là thuốc nóng. Nó có màu đen tuyền và có mùi rất nồng.
Tô Ngôn Phong theo thói quen nhẹ nhàng ngửi, cho nên mùi thuốc còn sót lại liền xộc vào mũi của y.
Cung nữ đi tới chỗ của Thái hậu: “Thái hậu, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ.”
Thái hậu cầm lấy, uống một ngụm. Sau đó dùng khăn tay lau miệng: “Tối hôm qua Hoàng thượng tới cung của ngươi rồi.”
Tô Ngôn Phong liếc nhìn ba vị quý phi ở đối diện, bên cạnh có hai người đang chậm rãi uống trà, thái độ như không có chuyện gì liên quan đến bọn họ. Về phần người ở giữa, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào y.
"Vâng ạ."
“Như thế nào?”
Tô Ngôn Phong: ? ? ?
Hỏi chuyện vui vẻ ở trên giường mà sao có thể hỏi mọi cách quang minh chính đại như thế?
"Lúc đầu khá thuận lợi, nhưng sau đó..." Tô Ngôn Phong dừng lại, để lộ ra dáng vẻ khó mà mở miệng được.
Tất cả mọi người đang chờ đợi y tiếp tục nói.
"Sau đó Hoàng thượng đột nhiên dừng lại." Tô Ngôn Phong mang chuyện “Hoàng thượng có bệnh thầm kín” tin đồn lớn này làm thành một bài văn chương, "Sau đó Hoàng thượng thay y phục, rồi rời khỏi tẩm cung. Là dung mạo tầm thường của thần, không thu hút được Hoàng thượng."
Giọng điệu và phong thái của y, gần như giống như "Hoàng thượng không được, nhưng thần lại vì long uy ngăn cản nên không thể nói thẳng ra” khắc trên trán y.
Trong phòng im lặng như tờ.
Tô Ngôn Phong người cho rằng mình đã đạt được mục đích trong lòng liền cảm thấy đắc ý.
“Hoàng thượng tới khi nào?” Thái hậu đột nhiên nói: “Sao không có người thông báo?”
Tô Ngôn Phong giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa. Tiêu Kỳ đang mặc long bào màu đen, chắp tay đứng ngoài cửa. Hắn đứng thẳng người, sắc mặt bình tĩnh.
Chắc hẳn, không nghe thấy mình đang nói xấu hắn đâu nhỉ?
Tiêu Kỳ nói từng chữ một: “Khi mẫu hậu hỏi chuyện giường chiếu. Nhìn thấy bên trong mọi người trò chuyện vui vẻ, cho nên đã không cho người quấy rầy.”
Tô Ngôn Phong: "..."
Xong rồi, bây giờ thực sự không thể nào giữ được cái đầu của mình nữa rồi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Ngôn Phong: Hoàng thượng xin ngài hãy nghe lời ngụy biện của ta!
Tiêu Kỳ: Không cần, sau này nhìn sẽ rõ.