Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 4.1: Tin đồn

Edit: Nhân Quân

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Nhìn hai người nắm tay nhau đi về phía nội phòng, người ở bên ngoài cũng có những suy nghĩ khác nhau.

Vào cung ngày đầu tiên có thể được sủng ái, quãng đời còn lại ở Thính Phong Các sẽ dễ dàng hơn rồi. Bọn họ những người làm nô tài này, cũng có thể được hưởng lợi từ nó.

Lý Trung Thịnh dắt cây phất trần ở trên cánh tay, trong mắt ông có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Đã nhiều năm như vậy, hậu cung như ao tù đọng, Thánh Long cũng chưa từng rơi vào bất kỳ cung điện nào, mọi người đều giống nhau, cho nên không có gì đáng bàn cãi. Sau đêm nay, e rằng nó sẽ trở nên sôi động hơn.

Trong mắt Lai Hỉ, công tử bây giờ chính là đang nhảy vào trong hố lửa. Nhưng cậu lại không dám ngăn cản. Mà chỉ có thể tiếp tục quay vòng tròn tại chỗ.

Cậu đang cầu nguyện trong lòng rằng những tin đồn là sự thật.

***

Tô Ngôn Phong vẫn không thay đổi phản ứng trước mọi thay đổi, mà để cho Tiêu Kỳ kéo y đi vào trong nội phòng.

Chân sau vừa bước qua ngưỡng cửa, bàn tay đang giữ y liền buông ra. Có vẻ như sự thân mật vừa rồi đều là giả tạo.

Tô Ngôn Phong nhướng mày, xem ra đêm nay không nhất thiết phải thị tẩm rồi.

Y lấy chiếc áo choàng mà Tiêu Kỳ cởi ra, treo lên giá. Sau đó ngay cả cái của mình cũng cởi ra và treo chúng lại với nhau.

Hai chiếc áo choàng lớn một đen và một trắng, có màu sắc tối sáng đối lập nhau.

Tiêu Kỳ nhìn đồ đạc trong phòng, rồi đi thẳng về phía giường.

Tô Ngôn Phong đứng ở cửa: "..."

Trái tim vừa đặt xuống lại trỗi dậy rồi.

Tiêu Kỳ ngồi trên chiếc giường nhỏ, nhìn người đang đứng ở cửa, trong mắt mang theo nụ cười trêu chọc: "Ái phi đứng xa như thế làm gì, qua đây.”

Tô Ngôn Phong: “Thần tình cờ bị cảm phong hàn, sợ là sẽ truyền cho Hoàng thượng.”

Nói xong, y còn ho vài tiếng một cách đàng hoàng.

“Ái phi có biết không,” Tiêu Kỳ thấp giọng nói: “Nếu lừa gạt vua sẽ bị chém đầu.”

Tô Ngôn Phong: "..."

Vì cái đầu của chính mình, cho nên Tô Ngôn Phong liền chậm rãi đi tới: "Phong hàn của thần là bị vào mấy ngày trước, đã khỏi rồi."

"Ngồi bên cạnh trẫm."

Tô Ngôn Phong nắm chặt nắm tay trái, cảnh cáo mình phải bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc giường nhỏ.

“Đêm động phòng hoa chúc, trẫm đã đến muộn rồi.” Tiêu Kỳ liếc nhìn ngọn nến đỏ bên giường, chậm rãi nói.

"Hoàng thượng bận việc triều chính, mỗi ngày có rất nhiều việc phải xử lý, không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt như vậy..."

Tiêu Kỳ liền ngắt lời y, thần sắc lạnh lùng nói: “Ngươi đang giáo huấn trẫm sao?”

“…” Tô Ngôn Phong nói: “Thần không dám.”

Nghe đồn Tiêu Quân Tiêu Quốc hỉ nộ thất thường. Bây giờ nhìn thấy, đúng thật không phải là lời đồn. Lật mặt còn nhanh hơn cả lật một cuốn sách nữa.

Tiêu Kỳ dường như nghe được y " khen ngợi" trong lòng, sau đó sắc mặt trong chốc lát lại thay đổi lần nữa: "Đã là như vậy, chi bằng chúng ta nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Vừa dứt lời, Tô Ngôn Phong đã bị đẩy ngã xuống giường, Tiêu Kỳ ức hϊếp người, đè người y xuống, hai tay chống ở hai bên người của Tô Ngôn Phong.

Bây giờ mọi chuyện đã như thế này rồi, nếu Tô Ngôn Phong còn không biết đối phương muốn làm gì, há không phải là uổng phí mạng sống của y rồi sao.

Lời đồn còn nói, Tiêu Quân Tiêu Quốc ý chí kiên định, không gần gũi với mỹ nhân.

Căn bản chính là lừa người!

Tiêu Kỳ tiến đến càng ngày càng gần, tay trái của Tô Ngôn Phong cũng siết càng ngày càng chặt. Chỉ cần đối phương bị trầy xước da và thấy máu, thì thuốc độc sẽ thâm nhập được, hắn nhất định sẽ chết mà không hoài nghi gì cả.

Tô Ngôn Phong mắt không chuyển động mà chăm chú nhìn Tiêu Kỳ, không bỏ sót một chút phản ứng hay động tác nào của đối phương cả.

Tiêu Kỳ miệng hổ có vết chai dày, hẳn là biết võ công, hơn nữa còn thâm sâu khó lường. Người luyện võ, sẽ cảnh giác và nhanh nhẹn hơn người thường. Cho nên hạ độc thì không nhất định sẽ thành công một trăm phần trăm.

Nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc ngủ với người mình không thích, thì Tô Ngôn Phong thà liều mạng uống thuốc độc còn hơn.

Khoảng cách vẫn ngày càng gần, ngay cả hô hấp cũng bị vướng víu. Một sợi tóc trượt xuống vai Tiêu Kỳ, rồi rơi xuống mặt Tô Ngôn Phong.

Tô Ngôn Phong chậm rãi buông tay trái ra, ánh mắt rơi vào trên cổ của Tiêu Kỳ.

Vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Kỳ đột nhiên đứng thẳng người lên: “Không ngờ ái phi lại còn biết y thuật nữa.”

Tiêu Kỳ đang cầm một cuốn sách trên tay, trên đó có dòng chữ "Bách Thảo Ký" ở trên bìa. Đó là cuốn Tô Ngôn Phong đã đọc trước đây.

Tô Ngôn Phong sửng sốt, rõ ràng y đem sách đặt ở dưới gối, cho nên làm sao Tiêu Kỳ lại phát hiện được vậy?!

Y từ trên chiếc giường nhỏ ngồi dậy: "Hoàng thượng nói đùa rồi, chỉ là lấy một cuốn sách để gϊếŧ thời gian mà thôi."

Tiêu Kỳ ngẫu nhiên mở ra một trang, nhưng chỗ trống lại ghi đầy chữ: "Đọc sách tiêu khiển mà ghi kỹ như vậy sao?"

Tô Ngôn Phong bình tĩnh đáp: “Thói quen đọc sách.”

Hắn lại lật thêm vài trang nữa, hết trang này đến trang khác. Tiêu Kỳ: “Trẫm đã nói, gạt vua sẽ bị chém đầu.”

Tô Ngôn Phong: "..."

Khi gặp mặt lần đầu tiên hắn đã muốn móc mắt y, khi gặp lần thứ hai lại muốn chém đầu y. Họ có nhiều thâm thù đại hận lắm à!

“Thần ngàn vạn lần không dám.”

“Vậy lần này trẫm sẽ tin tưởng ái phi.”

Tuy nói là như thế, nhưng hai người trong lòng đã biết rất rõ: Là không tin.

Tiêu Kỳ nói về lễ nghi của phi tần và Lễ bộ cũng chiếu theo lễ nghi của phi tần mà chuẩn bị. Về lễ vật xuất giá, cũng không thiếu một thứ gì cả. Thậm chí ngay cả rượu hợp cẩn cũng đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó đặt nó lên trên chiếc bàn gỗ lim cạnh giường.

Một bình rượu và cái hai ly. Một bộ đồ dùng bằng bạc, trên đó có cẩm đá quý. Rất tinh tế.

Tô Ngôn Phong còn cho rằng, đó chỉ là một vật trang trí nên hoàn toàn không nghĩ tới. Đợi đến khi Tiêu Kỳ rót rượu vào ly và đưa cho y, y mới phản ứng lại.

Quân mệnh khó tuân, huống hồ quân mệnh còn muốn lấy cái đầu của y bất cứ lúc nào. Cho nên Tô Ngôn Phong chỉ có thể nhận lấy. Y nhìn rượu trắng ở bên trong: “Tửu lượng của thần không tốt, nếu đυ.ng phải Thánh thượng thì…”

"Tha cho ngươi vô tội."

Đã như thế này, vậy thì đừng trách y.

Tô Ngôn Phong hai tay nâng ly rượu lên: "Hoàng thượng xin mời."

Nói xong, y ngẩng đầu uống rượu.

Vị cay xộc vào cổ họng, khiến cho Tô Ngôn Phong nhíu lông mày lại.

Tiêu Kỳ sửng sốt một lát: “Lẽ nào không ai nói cho ái phi biết, rượu hợp cẩn uống như thế nào sao?”

Tô Ngôn Phong lúc này đã phạm phải hồ đồ rồi, không chỉ thị lực không tốt, đầu óc cũng bắt đầu suy sụp. Nhìn bóng người trước mặt, y chỉ cười một cách ngốc nghếch: "Lai Hỉ, ngươi đi nói với phu tử, hôm nay ta không được khỏe, cho nên sẽ không đi thư phòng."

Tiêu Kỳ: "..."

Nhanh như vậy đã say rồi sao? Có lẽ nào chỉ là giả vờ mà thôi.

"Ngươi……"

Hắn vừa dứt lời, một ngón tay trắng nõn đã chạm vào môi của Tiêu Kỳ, sau đó Tô Ngôn Phong liền tiến đến gần, làm như có thật: “Nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy.”

Sau đó cũng không thể nhịn được nữa, ngã vào vòng tay của Tiêu Kỳ, chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiêu Kỳ nhìn người trong lòng, lông mi dày cong cong như lông quạ. Má hơi phiếm hồng vì uống rượu, trong an tĩnh lộ ra một chút ngoan ngoãn.

Tiêu Kỳ nheo mắt lại, giơ tay nhéo nhéo cái cổ trắng nõn của Tô Ngôn Phong, từ từ siết chặt lại. Người trong lòng không có một chút động tĩnh nào, chỉ có tiếng hít thở đều đều mà thôi.

***