Edit: Nhân Quân
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Khó được hòa nhau một ván, Tô Ngôn Phong trở lại Triều Lộ Điện với tâm trạng vui vẻ. Y mở "Tư thế đồ" và đọc nó một cách thích thú.
Lai Hỉ đi tới rót trà, liếc nhìn trang sách: "Công tử sao người còn đọc cái này ạ?"
“Thật là mở rộng tầm mắt.” Tô Ngôn Phong thành thực nói: “Đây là lần đầu tiên ta biết lễ Chu Công có nhiều biện pháp như vậy. Ta cảm thấy như vậy cũng tốt, hai bên đều không mệt mỏi."
Lai Hỉ không nói nên lời, cậu đặt trà xuống rồi đi ra ngoài.
Lúc đang ăn tối, Tô Ngôn Phong khụt khịt mũi: “Lai Hỉ, ngươi có ngửi thấy mùi trên người của ta không?”
Y luôn cảm thấy xung quanh mình có một mùi thơm thoang thoảng.
Lai Hỉ gật đầu: “Hương hoa mai, có lẽ là từ Mai Viên truyền tới. Dù sao ở đó lâu, phấn hoa sẽ dính vào y phục.”
Tô Ngôn Phong cũng nghĩ như vậy, nên không nghĩ thêm nữa: “Chuẩn bị một ít nước nóng, ta muốn đi tắm.”
"Công tử yên tâm, đã chuẩn bị từ lâu rồi ạ."
Tô Ngôn Phong ngâm mình trong thùng gỗ, mùi hoa mai càng lúc càng rõ ràng. Mặc dù nó vẫn dịu nhẹ và tao nhã như cũ nhưng ngày càng tinh xảo và dày đặc hơn, giống như một tấm lưới ngày càng mịn hơn.
Hơn nữa, hương mai là từ người của y mà tỏa ra.
Trong mắt Tô Ngôn Phong tràn đầy nghi hoặc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ta đi đến Mai Viên một chuyến, liền trở thành Hoa Mai Tinh rồi sao?"
Mùi thơm này rất lạ. nhưng y không cảm thấy khó chịu chút nào. Tô Ngôn Phong suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không gọi thái y. Thay chiếc áo choàng sạch sẽ, sau đó y bước vào chiếc giường rồi dùng bình nước nóng để sưởi ấm.
Tô Ngôn Phong không biết nghĩ như thế nào, trời lạnh như vậy, ngay cả nhét bình nước nóng vào trong ổ chăn cũng không thấy ấm lên. Tô Ngôn Phong không muốn phải gánh chịu phần tội này, nên đã nhờ Lai Hỉ đổ thêm bình nước nóng, đặt nó về phía mình ở bên này.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Tô Ngôn Phong cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng, giống như đang bị thiêu đốt. Y muốn tỉnh dậy, nhưng y thậm chí còn không có sức để mở mắt. Cơ thể dường như đang khao khát một điều gì đó, rất khẩn thiết, nhưng lại không biết phương hướng.
Cho đến khi một dòng gỗ đàn hương mềm mại êm dịu tràn tới, Tô Ngôn Phong giống như một con cá mắc cạn lâu ngày rơi xuống nước, chật vật hấp thụ.
***
Toàn bộ tẩm điện tràn ngập Tín Hương của Tô Ngôn Phong, khi Tiêu Kỳ bước vào, hắn dừng lại. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi nơi này, chờ thái y tới, rồi đưa cho Tô Ngôn Phong một ít thuốc ức chế.Nhưng nhìn người đang đau đớn trên giường, Tiêu Kỳ lần đầu tiên không giữ được lý trí mà bước vào.
Càng đến gần giường, mùi thơm liền càng rõ rệt. Hương mai nhẹ nhàng, tao nhã nhưng lại là loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© tốt nhất vào lúc này.
Tín Hương của Thiên Càn bị mùi hương mai này hấp dẫn, nó đang vương vấn quanh Tiêu Kỳ, dần dần hòa quyện với hương hoa mai.
Thiên Càn có một thời kỳ Tín Triều vào mỗi năm một lần, kéo dài khoảng nửa tháng. Tín Hương sẽ tỏa ra một cách không kiểm soát, không có lý do. Mỗi lần vào thời điểm này, Tiêu Kỳ sẽ rời khỏi triều đình, sống trong hành cung bên ngoài hoàng cung, cho đến khi thời kỳ Tín Triều kết thúc.
Ngoài ra, Tiêu Kỳ không bao giờ để lộ Tín Hương của mình. Chỉ là tình hình như hiện tại, Tín Hương đã không còn nghe lời Tiêu Kỳ nữa rồi.
Khi còn cách giường nửa bước, Tiêu Kỳ liền dừng lại. Hắn đang kìm nén tâm trạng bồn chồn, sau đó cụp mắt xuống nhìn người bên mép giường.
Đối phương tình cờ quay người lại, cái cổ trắng nõn thanh tú của y đập vào mắt Tiêu Kỳ. Đường Tín Hương sau gáy rực lên màu hồng đào tươi tắn. Một dải mỏng rơi xuống làn da trắng như ngọc, như thể được sơn lên vậy.
Đường Tín Hương là nơi phát Tín Hương. Ở giữa sau gáy. Nó không khác gì làn da bình thường lúc thường, nhưng khi đến thời kỳ Vũ Lộ, sẽ chuyển sang màu hồng.
Mùi đàn hương trên người càng ngày càng đậm, cho nên Tiêu Kỳ liền dời tầm mắt ra xa, biết mình phải thoát ra. Vừa quay người lại, bên tai liền có tiếng lẩm bẩm: "Đau quá, đau quá. Mẫu phi, con đau."
Bước chân của hắn chợt dừng lại.
Khi hắn kịp phản ứng, thì cơ thể hắn đã quay trở lại bên giường rồi.
Tiêu Kỳ ôm Tô Ngôn Phong, rồi cẩn thận quan sát bốn phía, vừa khó hiểu vừa lo lắng hỏi: “Đau ở đâu?”
Tô Ngôn Phong nhất thời không thể trả lời, chỉ liên tục nói "Đau."
Xung quanh tràn ngập Tín Hương của hai người.
Trán Tiêu Kỳ lấm tấm mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi thành thật cho trẫm!”
Tô Ngôn Phong người đã bất tỉnh không hề nghe được gì. Y chỉ biết mùi này rất dễ chịu, theo bản năng liền tìm kiếm nguồn gốc nó. Thế là y không ngừng rúc sâu vào vòng tay của Tiêu Kỳ.
Lý Trung Thịnh tức tốc chạy thật nhanh để đến được thái y viện, không biết có phải là trùng hợp hay không nữa, đúng lúc Phùng thái y đang ở đây, thế là ông liền thở hổn hển mà nói: “Tô quý phi… đã đến thời kỳ Vũ Lộ rồi, nhanh lên… đi theo ta!”
Họ chạy một hơi đến Triều Lộ Điện, hai mùi Tín Hương liền xộc vào mũi.
Lý Trung Thịnh nắm lấy tay Phùng thái y đang muốn xông vào, ông nhìn cánh cửa đã đóng lại, mặt lộ vẻ do dự nói: "Tín Hương nồng như thế, chúng ta vẫn là đừng nên đi vào."
Dù ông có đi nhanh đến đâu đi chăng nữa, vừa đi vừa về cũng phải mất hết một khắc.
Thiên Càn không có khả năng chống lại Tín Hương của Địa Khôn. Tô quý phi vốn đã là thiên nhân chi tử, lại vừa lúc vào thời kỳ Vũ Lộ, so với thường ngày chắc sẽ càng thêm sinh động lòng người. Nếu Hoàng thượng ở trong nội điện thì sẽ...
Phùng thái y nhanh chóng hiểu ra.
Ngay lúc hai người đang do dự, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tiêu Kỳ liền từ trong đại điện vang lên: "Cút vào đây!"
Tiêu Kỳ ngồi trên long sàng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, lông mày nhíu lại. Người đã đồng hành cùng hắn nhiều năm Lý Trung Thịnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng trong tình trạng chật vật như vậy.
Đầu quan trọng, cho nên Lý Trung Thịnh không dám nhìn xa hơn. Nhìn thấy Phùng thái y từ trong hộp thuốc lấy ra một túi giấy, rồi vội vàng đổ nó vào trong nước.
Mở gói giấy ra, bên trong có thứ bột màu nâu đỏ. Nó có mùi tanh. Đổ vào nước, mùi tanh càng nồng nặc hơn.