Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 48

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Từ khi bị xử tử ở kiếp trước, đến bây giờ sống lại, hắn và Thái tử chỉ có thể đứng ở hai phía đối nghịch, hắn sẽ không để Thái tử có được ngai vàng nữa.

Dù Thái tử kiếp này chưa làm gì, nhưng mối thù kiếp trước, những chuyện đã xảy ra, không thể chỉ vì Thái tử không nhớ mà bỏ qua được.

Ít nhất, ngôi vị Hoàng đế mà Thái tử khao khát nhất, hắn quyết không để Thái tử đạt được.

Ngoài Vệ Ân và Cảnh Trường Tễ, những người khác đi chùa Vân Thiền cầu phúc lần này đều đã được thông báo trước, nên khi đến cổng cung, Quốc sư mới nhận nhiệm vụ là Vu Tịch đã đợi ở đó.

Bên cạnh Vu Tịch còn có một nam thanh niên cao lớn, trang phục khác hẳn với triều phục Đại Vệ, mà là y phục của triều Bắc Minh.

Cảnh Trường Tễ nhận ra người này, là Bắc Minh chất tử Hạ Hầu Khiêm đã đến Đại Vệ từ vài năm trước.

Khi nhóm Cảnh Trường Tễ đến, Quốc sư và Hạ Hầu Khiêm chào Thái tử và Vệ Ân, khi Hạ Hầu Khiêm đứng dậy, Cảnh Trường Tễ cảm nhận được ánh mắt của đối phương luôn dừng trên người mình.

Vì thời gian nhìn quá lâu, Cảnh Trường Tễ cau mày nhìn lại.

Hạ Hầu Khiêm liền cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng, còn nháy mắt, với nụ cười này, gương mặt được đôi mắt hoa đào tô điểm thêm phần tuấn tú.

Cảnh Trường Tễ mặt không biểu cảm, thu hồi ánh nhìn, coi như không thấy, như một con công xòe đuôi.

Trong đầu nhanh chóng lướt qua ký ức về Hạ Hầu Khiêm ở kiếp trước, nhận thấy tiếng tăm của Hạ Hầu Khiêm không tốt lắm.

Vì Hạ Hầu Khiêm là chất tử của Bắc Minh lưu lại Đại Vệ, thân phận có chút khó xử, hắn ta không bận tâm, kết giao bạn bè rộng rãi, nhưng vì thân phận của hắn ta nên không ai thân thiết, đành thường xuyên đến hoa lâu, danh tiếng không tốt hơn Cảnh Trường Tễ là bao.

Ở kiếp trước, Hạ Hầu Khiêm sau này vì cứu Thái tử mà bị thương, luôn bệnh tật dưỡng bệnh ở Đông Cung, hắn từng gặp đối phương vài lần, đến khi Cảnh Trường Tễ chết cũng không nghe gì về hắn ta, kết cục sau này của Hạ Hầu Khiêm Cảnh Trường Tễ cũng không rõ.

Hạ Hầu Khiêm không bận tâm đến sự lạnh nhạt của Cảnh Trường Tễ, ngược lại rất nhiệt tình, tiến lên mời: "Cảnh nhị công tử, lát nữa cùng cưỡi ngựa nhé?"

Giọng nói của hắn ta không hạ thấp, khiến Thái tử và những người khác phía trước nhìn lại.

Vu Tịch và Cảnh Trường Tễ từng gặp nhau một lần tại Nhất Phẩm Trai, ánh mắt chuyển sang Hạ Hầu Khiêm, giải vây: "Đại hoàng tử, nhị công tử có thương tích trên người, hành trình này không ngắn, không thể cưỡi ngựa."

Cảnh Trường Tễ trước đó tại trường săn xuất hiện trước mọi người với thương tích đầy mình, rõ ràng lúc đó vết thương trên tay sâu như vậy không thể nhanh chóng khỏi.

Cảnh Trường Tễ cảm kích cười với Vu Tịch, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn, mặc dù ánh mắt nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng Vệ Ân vẫn kịp nhìn thấy sự tin tưởng của Cảnh Trường Tễ đối với Vu Tịch trong khoảnh khắc đó.

Vệ Ân khẽ cau mày.

Hạ Hầu Khiêm nhướn mày: "Vậy à, vậy tiểu vương cũng không cưỡi ngựa, cùng nhị công tử ngồi xe ngựa."

Chưa đợi Cảnh Trường Tễ lên tiếng từ chối, một tiếng cười lạnh vang lên.

Mọi người cùng nhìn theo, Hạ Hầu Khiêm ban đầu còn mang vài phần ý cười, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vệ Ân thì ngay lập tức thu lại, sờ mũi một cái, rõ ràng quên mất nhân vật chính này.

Vệ Ân lạnh lùng chuyển ánh nhìn sang Cảnh Trường Tễ: “Còn không đi theo?”

Cảnh Trường Tễ hoàn hồn, lập tức lên tiếng đáp lại và theo sát Vệ Ân.

Hạ Hầu Khiêm dù mất mặt cũng không để tâm, bước lên theo Quốc sư, nhún vai một chút rồi nhìn về phía hai người phía trước: “Quốc sư, ngài nói lời đồn ngoài phố là thật hay giả?”

Vu Tịch nhìn hắn ta một cái, chỉ mỉm cười ôn hòa, bước đi và giữ khoảng cách với hắn ta.

Hạ Hầu Khiêm chép miệng: Hắn có đáng ghét đến thế không?

Cảnh Trường Tễ theo sát Vệ Ân lên chiếc xe ngựa được trang bị sang trọng, quả nhiên bên trong có đủ mọi thứ.

Vệ Ân lên xe ngựa rồi nằm trên ghế mềm nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua khuôn mặt cũng không thấy biểu hiện gì. Tuy nhiên, vị chủ nhân này vẫn nhớ chăm sóc hắn, có vẻ như Cao Bá đối với Vệ Ân quan trọng hơn nhiều so với nhận thức của hắn.

“Khi nào thì ngươi nhìn đủ?” Vệ Ân không biết từ khi nào đã mở mắt, Cảnh Trường Tễ còn chưa kịp thu hồi ánh nhìn thì đã chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Vệ Ân.

Cảnh Trường Tễ chuyển ánh mắt đi: “Thần chỉ muốn cảm ơn Vương gia vì đã giải vây cho thần.”

Vệ Ân lại hỏi một câu không liên quan: “Bản vương khá tò mò Cảnh nhị công tử làm thế nào mà quen biết Quốc sư?”

Cảnh Trường Tễ sững người: “Vương gia nói đùa, ngoài lần trước thần chưa từng vào cung, sao có thể quen biết Quốc sư? Chỉ là Quốc sư nhân từ nói giúp thần một câu, thần ghi nhớ trong lòng mà thôi.”

“Thật sao?” Giọng Vệ Ân không thay đổi, không rõ tin hay không tin.

May mà trên đường đi, Vệ Ân không hỏi thêm gì nữa, Cảnh Trường Tễ lặng lẽ thở phào, xem ra sau này phải càng cẩn trọng hơn.

Chùa Vân Thiền cách kinh thành Biện Kinh không xa, họ đến dưới chân núi trước giờ Ngọ.

Cảnh Trường Tễ chỉ là người đi theo, việc thay mặt Thái hậu cầu phúc không cần hắn tham gia, nên chuyến đi này với hắn khá thư nhàn (thư thái + thanh nhàn).

Vì vậy, khi lên núi và vào chùa Vân Thiền, đợi Thái tử, Vệ Ân và Vu Tịch vào đại điện với trụ trì, Cảnh Trường Tễ và những người đi theo thì ở lại bên ngoài điện.

Không xa hắn lắm, một ánh mắt vô tư đặt lên người hắn, sau đó nhanh chóng tiến về phía hắn.

🌟🌟🌟

Team xin cảm ơn bạn 👉 Thu Alang Thi 👈 đã đề cử bộ truyện "Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi". Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. 🤗

🔥🔥🔥

Các bạn nếu yêu thích bộ truyện này thì hãy đề cử và đặc biệt là comment để chúng mình có thêm động lực ra chương mới nhé cả nhà. 😘