Cảnh Trường Tễ đứng một bên, cúi đầu suy nghĩ về chuyện của Hứa Ỷ Lâm.
Hiện tại, hắn chỉ nghi ngờ Hứa Ỷ Lâm, muốn biết liệu Hứa Ỷ Lâm có thực sự là kẻ đứng sau hãm hại huynh trưởng và Dung Ngọc Sơn hay không, cần phải điều tra thêm.
Hứa phủ mấy đời làm quan, nổi tiếng là trung thần, đặc biệt là Hứa lão, đã trải qua ba đời Hoàng đế.
Cảnh Trường Tễ không hiểu vì sao Hứa Ỷ Lâm lại muốn hại huynh trưởng và Dung Ngọc Sơn, chẳng lẽ chỉ vì hai người họ thấy mặt nam tử có lông mày đứt đoạn?
Vì vậy, có lẽ mấu chốt nằm ở người nam tử có lông mày đứt đoạn này.
Chờ khi trở về kinh, hắn phải nghĩ cách ra khỏi phủ, tìm người bí mật theo dõi Hứa Ỷ Lâm, xem có thể phát hiện ra điều gì không.
Hắn đã nghĩ ra một người thích hợp, không những không bị nghi ngờ mà còn rất hợp lý.
“Vừa nãy quên mất nhị công tử bị thương ở trường săn, là lỗi của tiểu vương, tiểu vương ở đây xin lỗi nhị công tử.” Hạ Hầu Khiêm không biết từ lúc nào đã bước tới bên cạnh Cảnh Trường Tễ.
Cảnh Trường Tễ bị tiếng nói đột ngột của hắn ta làm giật mình, vừa rồi mải suy nghĩ nên không để ý.
Cảnh Trường Tễ thu lại cảm xúc vừa hiện lên trên mặt, thần sắc lạnh nhạt nói: “Đại Hoàng tử nói đùa, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”
“Dù là vết thương nhỏ cũng là lỗi của tiểu vương, nếu nhị công tử buồn lòng, tiểu vương thật sự sẽ đau lòng đó.” Giọng điệu trêu chọc kéo dài, không biết còn tưởng giữa hai người có gì đó.
Cảnh Trường Tễ dứt khoát không để ý đến hắn ta, kiếp trước không thấy vị này đến nói chuyện với hắn.
Có vẻ liên quan đến việc hắn tiếp cận Vệ Ân.
Hạ Hầu Khiêm là Đại hoàng tử Bắc Minh, theo lý phải kế vị, không nên bị đưa đến Đại Vệ làm con tin, nhưng vài năm trước vị này đã đến, còn ở lại nhiều năm.
Cảnh Trường Tễ đoán, Hạ Hầu Khiêm có lẽ muốn nhờ Vệ Ân giúp đỡ để giành được vị trí Thái tử Bắc Minh.
Nhưng hắn ta đã nhầm, giữa hắn và Vệ Ân không như lời đồn, trong lòng Vệ Ân hắn chẳng có chút trọng lượng nào.
Nhưng những điều này không thể nói ra cho người ngoài biết.
Hạ Hầu Khiêm mặt dày, Cảnh Trường Tễ không để ý đến hắn ta, hắn ta cũng không thấy bị lạnh nhạt, tiếp tục kể chuyện thú vị.
Nhìn thoáng qua, còn tưởng hai người có mối quan hệ thân thiết.
Cảnh Trường Tễ rõ ràng cảm nhận được nhiều người liên tục nhìn về phía họ, khiến hắn nhíu mày định chuyển đến chỗ khác đứng.
May thay hành động của Hạ Hầu Khiêm khiến đại thái giám do Thành Hiền đế phái tới nhìn thấy, nhanh chóng tiến lên: “Nhị công tử, Vương gia nói có đồ để quên trên xe ngựa, bảo ngài đi lấy.”
Cảnh Trường Tễ nhìn đại thái giám, hắn không biết chuyện này.
Nhưng rất nhanh hiểu ra.
Đại thái giám chắc là do Thành Hiền đế phái tới giám sát, tiện thể thúc đẩy tình cảm giữa hắn và Vệ Ân, sao có thể để Hạ Hầu Khiêm phá rối?
Vậy nên đây là tới giải vây.
Cũng vừa vặn giải thoát tình thế khó xử của Cảnh Trường Tễ.
Cảnh Trường Tễ đáp lời: “Có chuyện này sao, vậy ta sẽ đi lấy ngay.”
Nói xong, hắn gật đầu với Hạ Hầu Khiêm coi như chào rồi rời đi.
Đi ra đến ngoại viện, Cảnh Trường Tễ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Hạ Hầu Khiêm dõi theo mình, may mắn lần này Hạ Hầu Khiêm không đi theo.
Đại thái giám dừng lại ở cửa nối giữa nội viện và ngoại viện.
Cảnh Trường Tễ cảm thấy thoải mái, bước tới chiếc xe ngựa đậu ở ngoại viện, đi đến trước xe ngựa, hai hạ nhân bước lên, đều là người của Vệ Ân.
Cảnh Trường Tễ giải thích: “Có chút mệt mỏi, ta lên xe ngựa nghỉ một lát.”
Hai người nhìn nhau, không ngăn cản.
Cảnh Trường Tễ vừa đặt chân lên bậc thang chuẩn bị lên xe ngựa, có người từ hàng xe phía sau bước ra, tiến lại gần và gọi hắn: “Có rãnh để nói vài lời không?”
Cảnh Trường Tễ quay đầu nhìn xuống, khi thấy rõ người tới, mắt hơi nheo lại.
Người đứng trước mặt chính là Hoắc Cẩm Châu.
Đây là lần thứ hai sau khi tái sinh mà Cảnh Trường Tễ gặp lại vị nam chính xuyên sách này, người đã chiếm đoạt cơ hội của hắn trong kiếp trước, ở lại bên Thái tử và cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn với tư cách kẻ chiến thắng.
Cảnh Trường Tễ lạnh lùng nhìn Hoắc Cẩm Châu: “Ta không nghĩ chúng ta có gì để nói.”
Hoắc Cẩm Châu có thể cảm nhận được sự chế giễu của Cảnh Trường Tễ, bàn tay bên cạnh nắm chặt lại: “Ta muốn xin lỗi ngươi.”
Cảnh Trường Tễ: “Đã muốn xin lỗi, thì thành ý của ngươi đâu?”
“Thành ý?” Hoắc Cẩm Châu ngạc nhiên.
Cảnh Trường Tễ: “Ngươi không phải muốn xin lỗi vì đã mạo danh ta để ở lại bên Thái tử sao? Đã muốn xin lỗi, chẳng phải nên thể hiện thành ý của mình sao? Ngươi muốn xin lỗi thế nào? Là trả lại hết những lợi ích mà ngươi có được nhờ vào ‘ân tình’ này? Hay là rời khỏi Thái tử? Hoặc là ngươi quay về làm thứ tử của mình?”
Hoắc Cẩm Châu vì những lời của Cảnh Trường Tễ mà cảm thấy xấu hổ và tức giận, mím môi không nói gì.
Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của gã. Cảnh Trường Tễ vì muốn giữ hình ảnh tốt đẹp trước mặt Thái tử, chẳng phải nên tỏa ra rộng lượng sao?
Gã cũng muốn lợi dụng việc xin lỗi này để lấy lại sự thương xót của Thái tử.
Những ngày này gã sống không tốt trong Đông cung.
Gã không còn là ân nhân của Thái tử nữa, những vinh quang trong quá khứ cũng không còn, những kẻ quen thói giẫm lên kẻ yếu, tâng bốc kẻ mạnh khiến gã rất không thoải mái.
Gã muốn xuất hiện trước mặt Thái tử, cần một cái cớ.
Đó chính là sự tha thứ của Cảnh Trường Tễ.
Cảnh Trường Tễ cười nhạt: “Ngươi tự mình thấy đấy, ngươi không nỡ từ bỏ tất cả những gì đã có được vì ‘ân tình’ này, thì nói gì đến xin lỗi? Chỉ là giả dối thôi.”
Nói xong, không để ý đến biểu cảm muốn phản bác của Hoắc Cẩm Châu, hắn vén rèm xe lên, trực tiếp bước vào trong.
Tấm rèm rơi xuống, cũng ngăn cách mọi thứ bên ngoài.
Tha thứ cho Hoắc Cẩm Châu? Gã nghĩ đẹp quá, hắn muốn xem đời này, không có ân tình cứu Thái tử, vị nam chính xuyên sách này và Thái tử có thể tiếp tục đến với nhau hay không.
Lễ cầu phúc và hoàn nguyện diễn ra hơn một canh giờ, sau khi dùng cơm chay xong, đoàn người mới khởi hành trở về thành.
Cảnh Trường Tễ vẫn ngồi trong xe ngựa không ra ngoài, không phải vì sợ Hạ Hầu Khiêm, mà vì cảm thấy phiền phức.
Bây giờ hắn không chỉ cần tích lũy đủ điểm, mà còn cần điều tra Hứa Ỷ Lâm, không muốn gây thêm phiền phức.
Vệ Ân trở lại xe ngựa, thấy Cảnh Trường Tễ cũng không nói gì.
Chỉ là trước khi xe ngựa khởi hành, có hai hộp cơm được đưa vào.
Cảnh Trường Tễ trong chốc lát chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhận lấy, quay đầu nhìn lại, thấy Vệ Ân đã nhắm mắt, không rõ là đang ngủ hay tỉnh.