Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 50

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cảnh Trường Tễ đặt hộp cơm lên bàn thấp trong xe ngựa, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ bên trong tỏa ra. Ban đầu định ăn sau khi về thành, nhưng bây giờ thực sự thấy thức ăn, lại cảm thấy đói.

Cảnh Trường Tễ cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm, mà không động đậy.

“Sao, còn muốn bản vương đút cho ngươi sao?” Giọng nói lạnh lùng của Vệ Ân vang lên.

Cảnh Trường Tễ nghiêng đầu nhìn, Vệ Ân không biết từ khi nào đã mở mắt, ánh mắt sâu thẳm đang yên lặng nhìn hắn.

Cảnh Trường Tễ chỉ vào mình, rồi chỉ vào hai hộp cơm: “Cho ta?”

Vệ Ân lại nhắm mắt: “Dù sao bây giờ ngươi là người của bản vương.”

Mặc dù Cảnh Trường Tễ biết điều đó là giả, nhưng khi nghe Vệ Ân nói thẳng ra như vậy, hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quặc.

Rõ ràng điều này cũng là để cho người của Thành Hiền đế nhìn thấy.

Nghĩ đến việc mình cũng đã ra sức phối hợp, Cảnh Trường Tễ mới mở hộp cơm ra, một hộp là thức ăn chay, một hộp là điểm tâm.

Cảnh Trường Tễ thực sự đói, ăn sạch sẽ cả hai phần đồ ăn.

Sau khi ăn xong, hắn mới uống chút trà, cảm thấy cả người lại tràn đầy sức sống.Nghiêng đầu nhìn, phát hiện Vệ Ân không biết từ khi nào đã mở mắt, đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.

Cảnh Trường Tễ mờ mịt: “Vương gia?”

Ánh mắt của Vệ Ân rơi vào phần điểm tâm, nghĩ một chút rồi thôi, chỉ là không ngờ nhìn gầy yếu mà lại ăn khỏe như vậy.

Cảnh Trường Tễ thấy Vệ Ân lại nhắm mắt, nhưng trước khi nhắm mắt lại liếc nhìn phần điểm tâm, cảnh này không thoát khỏi mắt hắn.

Cảnh Trường Tễ chợt hiểu: Vậy là... thức ăn chay là của hắn, còn điểm tâm là của Vệ Ân?

Không trách được đồ chay có ba đĩa, còn điểm tâm cũng có hai đĩa.

Hắn đã ăn luôn điểm tâm sau bữa ăn của Vệ Ân rồi.

Cảnh Trường Tễ mở miệng định nói, nhưng cuối cùng lặng lẽ ngậm miệng lại, đã ăn rồi thì còn làm gì được? Chỉ có thể giả vờ không biết thôi.Trong xe yên lặng không tiếng động, Cảnh Trường Tễ ngồi trong xe ngựa buồn ngủ, không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng vang lớn, xe ngựa cũng đột ngột dừng lại.

Cảnh Trường Tễ giật mình tỉnh giấc, mở to mắt, bên cạnh Vệ Ân cũng cau mày nhìn ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, tiếng của thị vệ truyền đến: “Chủ nhân, có thích khách, ngài cẩn thận.”

Vệ Ân ừ một tiếng.

Cảnh Trường Tễ không biết tình hình bên ngoài cũng không dám vén rèm xe, sợ trở thành mục tiêu.

Bên ngoài tiếng đao kiếm vang lên rất nhanh, hỗn loạn một mảnh, vì không thấy gì nên nghe vào tai càng thêm nguy hiểm.

Cảnh Trường Tễ liếc nhìn Vệ Ân, y đã ngồi dậy, không nói gì, hạ mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, không biết đang nghĩ gì.

Cảnh Trường Tễ cũng không mở miệng, trong lòng lại đang tính toán lần này thích khách là vì hắn hay vì Vệ Ân?

Dù sao nếu là vì hắn thì quá lãng phí công sức, khả năng lớn nhất là vì Vệ Ân.

Tất nhiên cũng có thể là vì Thái tử.

Nhưng ở kiếp trước, Thái tử cũng từng thay Thái hậu cầu phúc, nhưng chưa nghe nói gặp thích khách, vậy thì... có người muốn gϊếŧ Vệ Ân?

Tiếng đánh nhau bên ngoài rất nhanh dừng lại, thậm chí âm thanh chưa kịp đến gần.

Thích khách chắc đã bị chế ngự, điều này khiến Cảnh Trường Tễ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hơi thở chưa kịp thở ra hết, Cảnh Trường Tễ dường như nghe thấy tiếng xé gió từ xa đến gần, cảm giác nguy hiểm khiến hắn nghiêng đầu tránh.

Hầu như đồng thời, một mũi tên lông vũ xuyên qua rèm xe, tốc độ không giảm tiếp tục lao tới.

Mục tiêu chính là cổ của hắn.

Ánh sáng lạnh lẽo từ đầu mũi tên khiến Cảnh Trường Tễ nhất thời đờ người ra, quên cả phản ứng.

Hoặc là dù có nhanh hơn, lúc này cũng không kịp nữa.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, không cho Cảnh Trường Tễ thời gian chuẩn bị, đúng lúc hắn nghĩ mình khó mà thoát chết, mũi tên gần sát trước mắt sắp đâm xuyên qua cổ thì bị ai đó nắm chặt đuôi tên và dừng lại.

Đầu mũi tên chỉ cách cổ Cảnh Trường Tễ chưa đến một tấc.

Cảnh Trường Tễ lần thứ hai cận kề cái chết, lần đầu là thật sự chết, nhưng ít ra còn có sự chuẩn bị.

Lần này lại quá đột ngột, khiến hắn không kịp phòng bị, chỉ có thể mở to mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mũi tên sắc nhọn đó.

Đến khi rèm xe bị vén mạnh lên, ánh hoàng hôn chiếu vào, Cảnh Trường Tễ mới hoàn hồn.

“Vương gia!” Thị vệ cũng không ngờ thích khách đã bị bắt, mà vẫn còn chiêu sau, quá bất ngờ, khiến họ không kịp ngăn chặn.

Nhưng khi rèm xe mở ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thị vệ và Thái tử đi theo đều ngẩn người.

Cảnh Trường Tễ theo ánh mắt của họ quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt của Vệ Ân gần trong gang tấc.

Có lẽ do tình thế quá khẩn cấp, Vệ Ân gần như ngay lập tức đứng trước Cảnh Trường Tễ, quỳ một chân, thân trên nghiêng về phía trước, tay phải chống bên tai Cảnh Trường Tễ, tay còn lại nắm chặt đuôi mũi tên.

Ngoài mũi tên lông vũ trong tay Vệ Ân, khi Cảnh Trường Tễ nghiêng đầu, hai người càng sát nhau, nhìn thế nào cũng thấy quá đỗi thân mật.