Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 47


Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thành Hiền đế nheo mắt: "Ồ? Những gì là thật? Chẳng lẽ ngươi thật sự giam giữ nhị công tử nhà họ? Người ta cũng đã nói đến đây, nếu thật sự như vậy, ngươi nhận sai, ngay lập tức thả người về phủ."

Vệ Ân: "Ai nói chuyện đó là thật? Treo đèn l*иg trắng thì thật, dù sao trong phủ có người chết, treo đèn l*иg trắng cũng là hợp lý."

Thành Hiền đế nhíu mày, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Không phải người trong phủ của ngươi, chẳng liên quan gì đến ngươi, ngươi treo làm gì?"

Vệ Ân nhấc mí mắt lên, liếc nhìn Cảnh Trường Tễ đứng một bên: "Bây giờ không có, không có nghĩa sau này không có."

Thành Hiền đế ban đầu không hài lòng, nghe vậy liền nghe ra ý nghĩa trong lời nói, nhướn mày: "Ngươi vừa nói chuyện này là giả?"

Vệ Ân đáp: "Giam giữ là giả, nhưng giữ người lại là thật. Dù sao, có người dám ám sát ngay trước cổng Hầu phủ, bản vương lo lắng rằng nếu Cảnh nhị công tử trở về phủ cũng sẽ mất mạng, đến lúc đó ai bồi thường Cảnh nhị công tử cho thần đệ? Vậy thì giữ ở trong phủ để bảo vệ gần kề có phải tốt hơn không?"

Lời nói thản nhiên của y khiến Cảnh Trường Tễ suýt nữa không biết phải phối hợp ra sao. Cuối cùng, hắn cúi đầu, trong ống tay áo rộng rãi tự mình bấm một huyệt, khiến tai và cổ đỏ bừng.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Thành Hiền đế, giống như một người đang xấu hổ tức giận nhưng không dám phản kháng.

Cảnh Trường Tễ vốn dĩ đã có dung mạo vô song, lúc này, chàng thiếu niên thanh tú với đôi mắt hổ thẹn và tức giận, cổ dài cúi xuống, tai đỏ bừng, cộng thêm bên cạnh là con sói đói nhìn thèm thuồng, cảnh tượng này suýt nữa khiến Thành Hiền đế bật cười.

Vệ Ân vốn lo lắng Cảnh Trường Tễ sẽ diễn hỏng, lúc này thấy cảnh này: "..."

Nếu không phải chính y là người trong cuộc, y thật sự tưởng rằng chuyện này là thật.

Diễn xuất có phải thật quá rồi không?

Bên cạnh, Thái tử từ lúc hai người bước vào thư phòng chưa từng lên tiếng, cúi đầu nghe rõ cuộc đối thoại giữa Thành Hiền đế và Vệ Ân.

Những tin đồn mấy ngày nay hắn ta cũng đã nghe, nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng, lúc này không khỏi quay đầu nhìn thiếu niên đứng sau bên trái.

Từ góc độ của Thái tử, hắn ta có thể thấy rõ đôi tai đỏ bừng và cổ dài của hắn.

Trong đầu hắn ta hiện lên hình ảnh thiếu niên đứng trước ngựa của hắn ta, người dính đầy máu, ngẩng đầu không kiêu ngạo mà cố gắng tranh giành sự sống.

Khi Hoắc Cẩm Châu đến tìm hắn ta trước đó, thật ra hắn ta đã lâu không nghĩ đến chuyện bốn năm trước, lúc đó hắn ta bị truy sát và trúng độc bởi Ngũ Độc Phái, bị dọa sợ không ít.

Lúc đó hắn ta đúng là muốn báo ân tình, cảm kích người đã cứu mình.

Nhưng sau khi được cứu trở lại cung, những chuyện xảy ra lúc đó đã khiến hắn ta không còn để ý đến ân tình ấy nữa. Tính cách của hắn ta cũng thay đổi trong khoảng thời gian đó, suýt nữa mất luôn vị trí Thái tử, bản thân khó bảo toàn, huống hồ chỉ là một người gặp gỡ tình cờ?

Khi Hoắc Cẩm Châu đến tìm hắn ta, thái độ của đối phương khiêm tốn mà lấy lòng. Hắn ta cao cao tại thượng nhìn xuống người kia, vừa xa lạ vừa tự trào phúng, không biết là mình đã thay đổi hay là đối phương đã thay đổi.

Nhưng hắn ta vẫn nhớ lời mình từng nói, nhớ rằng người kia đã cứu mình.

Thái tử đã cho đối phương sự bảo hộ cần thiết, nhưng chỉ có vậy mà thôi.

Cho đến khi Cảnh Trường Tễ đứng trước mặt hắn ta nói rằng mình mới là người đã cứu hắn ta, nói ra những điều chỉ có hai người biết, cũng đồng thời kéo trở lại quá khứ mà hắn ta đã luôn cố gắng đè nén.

Cùng lúc đó, hắn ta cũng nhớ lại lúc mình bị đầu độc khiến hai mắt bị mù, may mắn sống sót trở về cung, đối mặt không phải là sự vui mừng của phụ hoàng và mẫu hậu, mà là hiện thực tàn khốc trước mắt.

Hắn ta lúc đó mới biết, phụ hoàng từ lâu đã có ý định phế truất Thái tử, muốn lập Nhị hoàng tử do Lưu quý phi sinh làm người kế thừa.

Đúng lúc hắn ta bị mù, phụ hoàng liền lấy cớ này để phế truất Thái tử.

Mẫu hậu và phụ hoàng tranh luận lý lẽ, sau khi phụ hoàng rời đi, mẫu hậu điên cuồng trách mắng hắn ta, trách hắn ta vô dụng, trách hắn ta tự làm mình thành bộ dạng này, chửi bới và lạnh nhạt, hắn ta nằm đó với đôi mắt mù lòa, niềm vui sống sót khó khăn cũng không còn.

Chỉ còn lại những ngày sống không bằng chết.

May mắn thay, hắn ta gặp vận may, một liều thuốc mạnh giúp hắn ta sáng mắt trở lại, giữ vững vị trí Thái tử, mẫu hậu lại trở thành vị Hoàng hậu hiền đức.

Chỉ có hắn ta mới biết, mọi thứ không thể trở lại như xưa.

Hắn ta chôn vùi mọi thứ liên quan đến khoảng thời gian đó trong đáy lòng, thay đổi tính tình, trước mặt và sau lưng là hai con người khác nhau, tự mình mưu tính.

Nhưng kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện này, Thái tử rõ ràng không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Trường Tễ ngẩng đầu đối mặt với Vệ Ân, những ký ức bị hắn ta giấu kín nhất bị xé toạc ra.

Hắn ta nhíu mày nhìn Cảnh Trường Tễ, cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Thái tử?" Giọng của Thành Hiền đế kéo hắn ta trở lại thực tại.

Thái tử tỉnh lại: "Phụ hoàng."

Thành Hiền đế không hài lòng liếc Thái tử một cái: "Hoàng tổ mẫu của ngươi mấy ngày nay tâm trạng không tốt, ngươi và tiểu hoàng thúc của ngươi đến chùa Vân Thiền cầu phúc, lập tức khởi hành, cũng có thể kịp trở về trước khi đóng cửa thành."

Đây là việc đã được bàn bạc từ hôm qua, Thái tử nhận lệnh đồng ý.

Cảnh Trường Tễ cũng nằm trong danh sách, quả nhiên giống như Vệ Ân đoán trước, Thành Hiền đế vì không muốn dòng dõi của Duệ vương có hậu duệ, thật sự không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào.

Khi xoay người, Cảnh Trường Tễ vô tình nhìn Thái tử, phát hiện Thái tử luôn nhìn hắn với biểu cảm kỳ quái. Cảnh Trường Tễ nhanh chóng cúi đầu, chỉ cúi người hành lễ.

Bộ triều phục của Thái tử lướt qua trước mặt hắn, Cảnh Trường Tễ nhìn những hoa văn quen thuộc trên bộ triều phục, lòng không gợn chút sóng nào.