Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 42

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cảnh Trường Tễ: "Ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp đại ca ngươi, còn lại ta sẽ nói với huynh ấy."

Cảnh Trường Tễ đã gặp Giả Cẩm Vinh vài lần, cũng hiểu được phần nào về phẩm chất của Giả Cẩm Vinh, nên hắn cũng muốn đánh cược một phen. Hơn nữa, nếu sau này hắn muốn làm nên chuyện, việc hắn biết y thuật cũng không định giấu, nhưng trình độ y thuật thì có thể giấu đi.

Giả Mậu Hàm tuy không tin, nhưng vẫn cắn răng đồng ý dẫn Cảnh Trường Tễ đi gặp đại ca.

Trước khi đi, Cảnh Trường Tễ bảo hạ nhân chuyển hướng xe ngựa đến cửa hàng may mặc, hắn thay một bộ quần áo mới rồi mới ra ngoài.

Biến thành dáng vẻ của một nam nhân trung niên, trên miệng còn để ria mép, hoàn toàn không giống Cảnh Trường Tễ trước đây.

Giả Mậu Hàm sững người: "Ngươi, ngươi...??"

Cảnh Trường Tễ ra hiệu bằng ánh mắt, Giả Mậu Hàm lập tức bịt miệng không dám lên tiếng nữa.

Bốn người từ cửa sau rời tiệm, đổi một chiếc xe ngựa khác rồi mới rời kinh thành đến trang viên.

Giả Mậu Hàm đến trang viên không bị cản lại, nhưng gia đinh canh cửa nhìn thêm vài lần về phía ba người Cảnh Trường Tễ.

Nhưng do Giả Mậu Hàm thường đến, tuy hắn ta là con thứ, nhưng trong phủ ai cũng biết hắn ta và đại công tử có tình cảm tốt, tự nhiên không dám cản.

Đợi bốn người theo quản sự trang viên đến trước viện nơi Giả Cẩm Vinh ở, vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng tức giận: "Cút! Tất cả cút ra ngoài!"

Giả Mậu Hàm nghe ra là tiếng của đại ca, liền chạy nhanh tới: "Có chuyện gì vậy?"

Đến trước cửa vừa vặn gặp đại phu đi ra, lau mồ hôi trán: "Lão phu đi trước đây, công tử hãy khuyên nhủ vị công tử này cho tốt."

Nếu không phải nhà này trả phí khám bệnh cao, ông ta chết cũng không đến đây.

Ai ngờ tình trạng còn tệ hơn dự đoán, chân dưỡng không tốt, e là sau này sẽ hoàn toàn què.

Hai tỳ nữ trong nội thất dọn dẹp xong một mớ lộn xộn, nhanh chóng đi ra, đến cửa chào Giả Mậu Hàm một cái, rồi vội vàng đi khỏi.

Giả Mậu Hàm dừng lại ở cửa nội thất, hít một hơi sâu rồi nở một nụ cười ngốc nghếch: “Đại ca, nhìn xem đệ mời ai đến cho huynh đây?”

Giả Cẩm Vinh từ khi bị bệnh thì tinh thần đều suy sụp, lúc này đang nằm nghiêng trên giường, mặt tái nhợt.

Nhìn thấy người mở rèm vào, hắn định nổi giận nhưng nghe thấy giọng của Giả Mậu Hàm thì sắc mặt mới khá hơn một chút: “Đệ sao lại tới đây?”

“Đại ca nói gì vậy? Huynh bị bệnh, làm sao đệ có thể không đến thăm huynh?” Giả Mậu Hàm đi tới giúp hắn kéo chăn, rồi kể một câu chuyện đen đủi của mình, khiến Giả Cẩm Vinh mặt mày hơi có chút huyết sắc.

Giả Cẩm Vinh liếc nhìn ba người đi theo Giả Mậu Hàm vào: “Bọn họ là ai?”

“Nhìn đầu óc của đệ này, đây là thần y mà đệ đặc biệt mời đến cho huynh!” Giả Mậu Hàm ba hoa, khen ngợi y thuật của Cảnh Trường Tễ lên tận trời.

Cảnh Trường Tễ nghe Giả Mậu Hàm thổi phồng, trong lòng thầm nghĩ khi đến đây hắn ta đâu có phản ứng như vậy.

Nhưng rõ ràng là vì lý do này mà thái độ của Giả Cẩm Vinh thay đổi...

Cảnh Trường Tễ khẽ cúi đầu khi Giả Cẩm Vinh nhìn sang: “Mặc dù Giả công tử có phóng đại, nhưng ta có thể giúp chân huynh hồi phục mà không bị khập khiễng.”

Giả Cẩm Vinh ngây người, rõ ràng vừa trải qua thất vọng, bây giờ nghe thấy điều này không thể tin được.

“Lời này là thật sao? Ngươi nói không khập khiễng, có nghĩa là sẽ đi cà nhắc sao?” Nếu là như vậy, thì cũng chẳng khác gì trước đây.

Đại phu nói xương chân phải của hắn bị ngựa giẫm nát, ngay cả Ngự y cũng không có cách nào.

Trong cung Ngự y tốt nhất đã đến một lần và đưa ra kết luận như thế.

Trong phủ không dám mời lần thứ hai, chỉ có thể bí mật tìm danh y khắp nơi.

Nhưng một tháng trôi qua, khi ngày càng ít đại phu đến, cũng như phụ thân hắn không còn đến thăm.

Giả Cẩm Vinh hiểu rõ rằng mình đã trở thành một người vô dụng, đã bị bỏ rơi.

Sự đối lập này khiến hắn càng trở nên cáu kỉnh, bất mãn, nhưng dù có bất mãn thì sao?

Giả Mậu Hàm cố sức ra hiệu với Cảnh Trường Tễ, dù sao thì trước tiên cũng nên an ủi đại ca, ít nhất không để tình trạng tệ hơn nữa.

Cảnh Trường Tễ: “Không đâu, ta có thể giúp huynh hồi phục như ban đầu.”

Bốn từ cuối cùng vừa thốt ra, Giả Mậu Hàm hít một hơi lạnh: Bảo ngươi nói dối, nhưng không phải là phóng đại như vậy chứ.

Thế này thì làm sao mà cứu vãn?

Giả Cẩm Vinh không động đậy: “Ngươi đang lừa ta.” Ngay cả Ngự y cũng không có cách, sao có thể?

Cảnh Trường Tễ nhìn thấu suy nghĩ của hắn: “Không thử sao biết? Đại công tử có muốn đánh cược không? Cuối cùng chỉ là một cái chân, ta thắng, huynh hồi phục như ban đầu; ta thua, tình trạng cũng sẽ không tệ hơn hiện tại.”

Giả Cẩm Vinh nhìn đôi mắt trầm lặng của Cảnh Trường Tễ, không nói gì.

Cảnh Trường Tễ ngồi xuống bên cạnh, không vội vàng: “Huynh có thể suy nghĩ thêm.”

Giả Cẩm Vinh: “Ngươi có yêu cầu gì?”

Cảnh Trường Tễ: “Giúp ta dùng danh nghĩa của huynh hẹn gặp một người, không để ai ngoài chúng ta biết rằng ta đã gặp y.”

Giả Cẩm Vinh nhíu mày: “Là ai?”

Cảnh Trường Tễ: “Dung Ngọc Sơn.”

Giả Cẩm Vinh ánh mắt trở nên sắc bén: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi gặp y để làm gì?”

Cảnh Trường Tễ: “Đại công tử yên tâm, ta sẽ không làm hại y, không tin huynh có thể hỏi đệ đệ của huynh.”

Giả Mậu Hàm gật đầu lia lịa: “Đại ca, chắc chắn sẽ không đâu.”

Trường Tễ làm hại ai chứ cũng không hại biểu ca của mình.

Giả Cẩm Vinh nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên Cảnh Trường Tễ, cuối cùng dừng lại ở lông mày đôi mắt của hắn: “Ngươi là... Cảnh Trường Tễ?”

Mặc dù dung mạo có khác biệt, nhưng lông mày đôi mắt của đối phương rất đẹp, nhìn từ xa thì không nhận ra, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy một chút quen thuộc.

Ban đầu hắn không nghĩ về hướng đó, lúc này nhắc đến Dung Ngọc Sơn, thì nhớ ra.