Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 43

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cuối cùng là Giả Cẩm Vinh cười lạnh đầy giận dữ: “Ta thật không ngờ, Cảnh nhị công tử lại biết chữa trị chân nữa cơ đấy.”

Cảnh Trường Tễ bình thản đáp: “Kế mẫu của ta có thể đường hoàng dưỡng ta thành phế nhân, thì ta sao lại không thể lén học y thuật?”

Giả Cẩm Vinh trầm mặc. Hầu phu nhân Lưu thị đích thực có ý định đó, nhưng hắn là người ngoài, không tiện can ngăn, ngược lại có khi còn rơi vào tình thế khó xử. Hơn nữa, hắn cũng chẳng gặp mặt Cảnh nhị công tử này bao nhiêu lần. Giờ ngẫm kỹ lại, đôi mày sắc sảo, khí chất trầm tĩnh, quả nhiên không giống một thiếu niên chỉ mười bảy, mười tám tuổi. Cảnh Trường Tễ đóng vai này lại không hề lạc lõng chút nào.

Giả Cẩm Vinh tin một phần: “Ngươi thật sự biết y thuật sao?”

Cảnh Trường Tễ: “Ngươi có thể thử. Nhưng, phương pháp của ta không giống người thường. Chân huynh đã gãy một tháng rồi, từng được người khác chữa trị qua. Nếu ta chữa, phải đập gãy lại chỗ xương đã lành nhưng bị lệch.”

Giả Mậu Hàm nghe vậy liền hít một hơi lạnh: “Trường Tễ…”

Nhưng Giả Cẩm Vinh lại bất ngờ nhìn hắn chằm chằm, nói: “Được, ta để ngươi chữa.”

Cảnh Trường Tễ: “Ta cần vài thứ, huynh cho người chuẩn bị.”

Giả Cẩm Vinh đáp: “Được thôi.”

Cảnh Trường Tễ: “Còn nữa, ta cần gặp Dung Ngọc Sơn càng sớm càng tốt.”

Giả Cẩm Vinh cười: “Trùng hợp thật, tối nay y sẽ tới thăm ta, lúc đó ngươi có thể gặp.”

Bây giờ trời còn sớm, Cảnh Trường Tễ viết ra những thứ cần thiết, bảo Giả Cẩm Vinh đi chuẩn bị. Không lâu sau, mọi thứ đều được mang đến.

Cảnh Trường Tễ yêu cầu mọi người ra ngoài, ban đầu Giả Mậu Hàm không muốn rời đi, nhưng cuối cùng khi bị Cảnh Trường Tễ liếc mắt, hắn ta cũng đành đi ra.

Cảnh Trường Tễ mở lại vết thương đã được băng bó của Giả Cẩm Vinh, đập gãy chỗ xương mới lành, rồi bắt đầu chỉnh sửa và cố định lại bằng nẹp gỗ. Hắn dự định sau này sẽ kiếm đủ điểm để đổi lấy thạch cao, dù sao việc điều trị chân này cũng phải mất ba tháng, chắc chắn sẽ có thời gian tích lũy.

Giả Cẩm Vinh đau đến trắng bệch cả mặt nhưng vẫn cắn môi chịu đựng, không nói một lời. Cảnh Trường Tễ mặt không biến sắc, dặn dò những điều cần chú ý, cuối cùng băng bó lại, rồi nói: “Ba ngày sau ta sẽ quay lại.”

Giả Cẩm Vinh hỏi: “Ta bao lâu thì lành hẳn?”

Cảnh Trường Tễ: “Còn tùy thuộc vào tình trạng hồi phục của huynh. Uống thuốc đầy đủ, tất nhiên sẽ lành nhanh.”

Giả Cẩm Vinh ngẩng lên nhìn hắn thật sâu, rồi cúi xuống nhìn chân mình, không thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Cảnh Trường Tễ biết Giả Cẩm Vinh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng đợi đến khi hắn thấy kết quả thì sẽ hiểu.

Cảnh Trường Tễ rửa tay rồi bước ra ngoài, Giả Mậu Hàm lập tức tiến đến: “Đại ca thế nào rồi?”

“Chờ thôi, thương gân động cốt trăm ngày mới lành.” Cảnh Trường Tễ đáp, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Giả Mậu Hàm nói: “Ta vào xem sao.”

Cảnh Trường Tễ không ngăn cản, chẳng bao lâu sau, Giả Mậu Hàm quay ra, dặn dò người bên ngoài chuẩn bị đồ ăn thức uống, chu đáo tiếp đãi Cảnh Trường Tễ. Đối với người ngoài, hắn ta chỉ nói mình đã mời một đại phu đến khám cho đại ca.

Dạo gần đây trong phủ thường xuyên có đại phu lui tới, nên không ai nghi ngờ điều gì.

Còn việc tại sao vị đại phu này lại không chịu rời đi, chỉ nghĩ là đại công tử nể mặt Giả Mậu Hàm mà thôi.

Cảnh Trường Tễ ở lại cho đến khi dùng xong bữa tối thì mới gặp được Dung Ngọc Sơn, người bước vào với vẻ mặt mệt mỏi.

Dung Ngọc Sơn được quản sự dẫn đến và thấy Cảnh Trường Tễ cùng vài người khác, nhưng y cũng không để ý nhiều.

Những ngày gần đây, y đến ba lần thì có đến hai lần gặp đại phu.

Người này chắc hẳn cũng là đại phu.

Dung Ngọc Sơn lo lắng cho sức khỏe của bằng hữu, nhưng dạo này y cũng bận rộn. Biểu ca gặp nạn, Trường đệ thì bị giam, phủ Cảnh An hầu không giúp được gì, nên chỉ có y âm thầm điều tra.

Y phải tìm ra kẻ nào đã hãm hại biểu ca!

Nhưng việc này chỉ có thể tiến hành trong bí mật, nên bề ngoài y không thể lộ rõ, chỉ có thể điều tra lén lút vào ban đêm.

Sau khi gặp bằng hữu, y còn phải lập tức trở về.

Dung Ngọc Sơn đi vào nội thất, Giả Cẩm Vinh liền đuổi hết mọi người ra ngoài, nói là có chuyện muốn nói riêng.

Bọn hạ nhân không dám nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi.

Khi cửa bên ngoài đóng lại, Cảnh Trường Tễ bước vào, nói thẳng: “Biểu ca.”

Giọng nói không mấy quen thuộc khiến Dung Ngọc Sơn sửng sốt, y vội quay người lại, đến khi nhìn kỹ, liền mừng rỡ: “Trường Tễ? Là Trường Tễ sao?”

Cảnh Trường Tễ đáp nhẹ một tiếng, rồi gỡ bộ râu giả xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú vô song.

Giả Cẩm Vinh cũng nhìn qua, thoáng chút sững sờ, chẳng lẽ trước đây vị Cảnh nhị công tử này đã có diện mạo khiến người khác ngỡ ngàng đến vậy sao? Rõ ràng vẫn là dung mạo ấy, nhưng không hiểu sao lại có gì đó khác lạ, khiến người ta không thể rời mắt.

Dung Ngọc Sơn lập tức bước tới: “Ngươi làm thế nào mà ra được? Còn Duệ vương...”

Cảnh Trường Tễ lắc đầu: “Những gì đồn đại bên ngoài đều là giả. Ta có chuyện muốn bàn với biểu ca, chúng ta nói riêng được không?”

Dung Ngọc Sơn hoàn hồn, liền đồng ý, rồi quay lại nhìn Giả Cẩm Vinh, hắn chỉ khoát tay.

Dung Ngọc Sơn cùng Cảnh Trường Tễ đến một gian phòng nhỏ.