Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Cảnh Trường Tễ lần trước ở gánh hát chia tay hai người thì đã không có ý định tiếp tục làm bằng hữu.
Một người có ý nghĩ như vậy đối với hắn, thậm chí còn hạ thuốc, tuy cuối cùng người đó đã dừng lại và không làm gì, nhưng cũng không thể làm bằng hữu nữa, hắn không đánh người đó một trận sống chết đã là khách khí rồi.
Người kia tuy không có lỗi, nhưng bây giờ cũng không tiện kéo Giả Mậu Hàm vào, không ngờ hai người đó lại đến chặn xe ngựa.
Cảnh Trường Tễ trực tiếp bảo hạ nhân: "Tiếp tục đi." Đồng thời định kéo rèm xe xuống.
Giả Mậu Hàm rõ ràng sợ mình sẽ rơi vào tình cảnh giống Củng Ngọc Vĩ, liền lao tới bám lấy bậc xe ngựa: "Trường Tễ! Chuyện này không liên quan đến ta, chúng ta đã hứa sẽ làm huynh đệ cả đời mà? Đừng mang theo hắn ta, ngươi mang theo ta! Đừng không để ý đến ta!"
Giả Mậu Hàm nhất quyết không buông tay, hắn ta thật sự không muốn mất đi người bằng hữu tốt như Cảnh Trường Tễ, dù mọi người đều là kẻ chơi bời, nhưng hắn ta cũng biết ai tốt với hắn ta, ai thật lòng coi hắn ta là bằng hữu.
Cảnh Trường Tễ nhíu mày, nhìn Giả Mậu Hàm tay chân bám lấy xe ngựa không để ý đến hình tượng, ý định ban đầu muốn đuổi người đi theo suy nghĩ về một việc mà thay đổi, đột nhiên nói: "Ngươi lên xe."
Giả Mậu Hàm còn chưa kịp phản ứng: "Trường Tễ, ngươi nghĩ đến chuyện trước đây của chúng ta... hả? Hả!"
Lúc tỉnh ngộ, lập tức buông tay, tay chân leo lên xe, cười ngây ngô.
Củng Ngọc Vĩ mặt mày tái nhợt muốn tiến lên nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể buồn bã nhìn xe ngựa rời đi trước mặt mình, thân hình lay động, từ khi hắn ta nảy sinh ý nghĩ đó, họ không thể quay lại như xưa được nữa.
Giả Mậu Hàm rất kích động vì Cảnh Trường Tễ vẫn còn để ý đến hắn ta, nhưng lên xe rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên.
Hắn ta co người trong góc, lén nhìn Cảnh Trường Tễ, dựa vào vách xe không dám tiến lên, lo lắng xoa tay, chỉ cười nịnh nọt với Cảnh Trường Tễ.
"Trường Tễ, không phải ta muốn mang theo Củng Ngọc Vĩ, mà là hắn ta nhất quyết đi theo, ta đã đánh hắn ta mấy trận để giúp ngươi xả giận. Hắn ta làm chuyện như vậy, ta chắc chắn cũng không thể làm bằng hữu với hắn ta nữa..."
"Vậy nên trực tiếp chặn xe? Nếu có chuyện gì xảy ra, hoặc không kéo được dây cương thì sao?" Cảnh Trường Tễ muốn để Giả Mậu Hàm biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào, nếu không dựa vào hiểu biết của hắn về hắn ta, lần sau hắn ta vẫn dám làm.
Giả Mậu Hàm càng cảm thấy hổ thẹn: "Ta... ta lần sau không dám nữa... Ta ở Hầu phủ không gặp được ngươi, cũng không vào được Vương phủ, ta rất lo lắng cho ngươi."
Cảnh đại ca xảy ra chuyện, lời đồn trong thành lại lan truyền như vậy.
Bọn họ thực sự sợ Cảnh Trường Tễ chịu thiệt, mặc dù Củng Ngọc Vĩ làm việc không đáng tin, nhưng tình huynh đệ bao năm nay cũng là thật.
Cảnh Trường Tễ sắc mặt dịu xuống: "Ta không sao, lần sau đừng làm bừa."
Giả Mậu Hàm nghe thấy thái độ hắn mềm xuống thì thở phào nhẹ nhõm: "Không dám, lần sau chắc chắn không dám làm bừa." Ngừng một chút, vẫn không nhịn được lén nhìn một cái, nhỏ giọng hỏi: "Trường Tễ, ngươi ở Vương phủ... mấy ngày nay thế nào? Chuyện của Cảnh đại ca chúng ta đều biết, ngươi...."
Cảnh Trường Tễ cúi mắt, không nói gì, nhưng cả người hắn đều khác trước.
Điều này không làm Giả Mậu Hàm nghi ngờ, chỉ cho là hắn bị chuyện của Cảnh đại ca đả kích quá lớn.
Cảnh Trường Tễ lần này để Giả Mậu Hàm lên xe ngựa, là nghĩ đến một việc.
Mà việc này không chỉ liên quan đến Giả Mậu Hàm, còn có thể liên lụy đến Dung Ngọc Sơn.
Giả Mậu Hàm là con thứ của Hộ bộ Thị lang, trong phủ không được sủng ái, nhưng địa vị cũng không tệ, là vì từ nhỏ quan hệ với huynh trưởng khá tốt.
Huynh trưởng của Giả Mậu Hàm là trưởng tử của Hộ bộ Thị lang Giả đại nhân, tên là Giả Cẩm Vinh, trước đây làm việc ở Đại Lý Tự, một tháng trước cùng người đi săn bị ngã ngựa, chân phải bị ngựa giẫm lên, cổ chân bị thương nặng, đại phu khám xong nói sau này dù khỏi chân cũng sẽ để lại di chứng, sẽ bị què.
Giả Cẩm Vinh sau khi bị thương thì chán nản, dứt khoát đến trang viên ngoại ô kinh thành dưỡng thương.
Giả Mậu Hàm vì khi còn nhỏ được Giả Cẩm Vinh cứu khi trèo cây suýt ngã, quan hệ hai huynh đệ rất tốt.
Còn Giả Cẩm Vinh làm việc ở Đại Lý Tự, quan hệ với Dung Ngọc Sơn cũng rất tốt, thường sau giờ làm y sẽ tranh thủ thời gian đến trang viên thăm hắn, an ủi Giả Cẩm Vinh.
Vậy nên muốn gặp Dung Ngọc Sơn, ở chỗ Giả Cẩm Vinh rất dễ dàng, cũng hợp lý.
Còn một điều nữa, chân của Giả Cẩm Vinh hắn có thể chữa, không chỉ có thể kiếm được điểm, còn có thể nhận được sự giúp đỡ của Giả Cẩm Vinh.
Cảnh Trường Tễ hiện tại đúng là đang trong tình cảnh bốn bề thọ địch, hắn cần trợ thủ, chứ không phải chỉ đơn thuần là chịu sự khống chế từ người khác.
Cảnh Trường Tễ nghĩ gì làm đó: "Ta có việc cần ngươi giúp, ngươi có thể đảm bảo không tiết lộ ra ngoài không?"
Giả Mậu Hàm sững sờ, sau đó mắt lóe sáng, lập tức đập ngực cam đoan: "Được, được, được! Chỉ cần là chuyện Trường Tễ nói, ta sẽ không nói với ai, ngay cả đại ca cũng không nói!"
Cảnh Trường Tễ gọi hắn ta đến gần, đợi hắn ta đến gần rồi, nhỏ giọng nói gì đó, Giả Mậu Hàm mắt càng ngày càng mở to, cuối cùng kinh ngạc đến ngây người: "Cái này, cái này..."
Cảnh Trường Tễ: "Ngươi không tin ta?"
Giả Mậu Hàm muốn khóc: Điều này làm sao mà tin được? Họ quen biết bao năm, hắn ta chưa bao giờ nghe nói Trường Tễ biết y thuật.
Lại còn là chữa chân cho đại ca, nếu không chữa được thì sao? Ngay cả đại phu cũng nói là sau khi dưỡng thương chân cũng chỉ như vậy thôi, chẳng lẽ Trường Tễ có y thuật giỏi hơn lão đại phu trong phủ?
Không phải là hắn ta không tin, mà là hoàn toàn không có khả năng.