Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 40

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cảnh Trường Tễ tiếp tục xem, Cảnh Văn Duy vì sợ bỏ sót gì, nên tỉ mỉ ghi lại toàn bộ đối thoại với Dung Ngọc Sơn.

Bao gồm cả những người đã gặp trên đường.

Vì ngày đó là ngày nghỉ, hai người gặp khá nhiều người quen ở trà lâu, tất cả đều được Cảnh Văn Duy ghi lại.

Người quen có ba người, người đầu tiên là đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện, cùng bạn đến uống trà, sau khi chào hỏi thì ngồi uống trà ở không xa.

Người thứ hai là đại công tử của Quốc Tử Giám Củng đại nhân, Củng Ngọc Phong, đồng học của Cảnh Văn Duy, nhưng vì trong thư viện Cảnh Văn Duy luôn vượt trội hơn một bậc nên Củng Ngọc Phong không thích Cảnh Văn Duy, nói mấy câu châm chọc, nhưng Cảnh Văn Duy không đáp lại.

Cảnh Văn Duy không đáp lại không chỉ vì họ đều là quan trong triều, mà còn vì Cảnh Trường Tễ và đệ đệ của Củng Ngọc Phong là Củng Ngọc Vỹ là bằng hữu, nên Cảnh Văn Duy sợ ảnh hưởng đến giao tình của Cảnh Trường Tễ, cũng không muốn gây chuyện.

Cảnh Trường Tễ từ những dòng chữ đoán được tâm ý của ca ca, mím môi không nói, nếu ca ca biết Củng Ngọc Vỹ đối với hắn có tâm tư thế nào, thậm chí ở trường săn cho hắn uống thuốc dẫn đến kiếp trước hai huynh đệ bọn họ không gặp nhau lần cuối, e rằng sẽ lập tức đi đánh đối phương.

Cuối cùng, người thứ ba là gia đình một đồng liêu của Cảnh Văn Duy ở Hàn Lâm Viện, đến trà lâu để mua điểm tâm nổi tiếng ở đây, rất nhanh đã rời đi.

Cảnh Trường Tễ nghĩ lại tình hình của ba người này sau khi sự việc xảy ra, không có gì đặc biệt. Hai đồng liêu ở Hàn Lâm Viện chức vụ không cao, hầu như không có liên quan đến Đại Lý Tự, cả gia đình đều không quá khả nghi.

Còn về Củng Ngọc Phong, vì học vấn trung bình, lại hay chấp nhặt, hai năm trước thi rớt một lần đã suy sụp, càng nhìn Cảnh Văn Duy không thuận mắt, nhưng hắn không phải là người giỏi che giấu, mọi cảm xúc đều hiện lên mặt, nếu thật là hắn ra tay cũng không thể giấu được quá sâu.

Cảnh Trường Tễ xoa xoa trán, cố gắng không mang bất kỳ định kiến nào khi xem xét những người này, tiếp tục đọc tiếp, nhưng chợt dừng lại.

Cảnh Văn Duy và Dung Ngọc Sơn lần này đến trà lâu ngoài gặp ba người quen của Cảnh Văn Duy, phía Dung Ngọc Sơn cũng xảy ra chút chuyện.

【Khi đang uống trà được nửa chừng, Ngọc Sơn khẽ “hừm” một tiếng, ta tò mò nhìn qua, đệ đệ Ngọc Sơn nhìn về phía phòng ở tầng hai của khách điếm đối diện trà lâu, lộ vẻ nghi hoặc. Ta thò đầu ra nhìn, chỉ thấy cánh cửa sổ vừa khép lại. Hỏi đệ đệ Ngọc Sơn, y chỉ nói “có lẽ nhìn nhầm, hắn không nên ở đây” sau đó, hai người chúng ta tiếp tục uống trà, nửa canh giờ sau rời đi.】

Cảnh Trường Tễ nhíu mày nhìn đoạn này, im lặng một lúc rồi tiếp tục đọc, sau đó là hai người mỗi người trở về phủ của mình, ăn tối xong, Cảnh Văn Duy lại đi đến viện của Cảnh Trường Tễ phát hiện nhị đệ vẫn chưa về, đành rời đi rồi đọc sách một canh giờ sau đó mới nghỉ ngơi.

Cuối cùng, ánh mắt của Cảnh Trường Tễ dừng lại ở đoạn không rõ ràng duy nhất.

Trong thời gian này, từ khi Hoắc Nhị bị gϊếŧ, hai huynh đệ họ bị nghi ngờ, huynh trưởng chưa bao giờ nghĩ là có người muốn diệt khẩu rồi giá họa cho mình, thậm chí không có nghi ngờ gì.

Cảnh Trường Tễ luôn nghĩ là huynh trưởng quên điều gì đó, nhưng nếu nói, huynh trưởng căn bản không biết lý do mình bị diệt khẩu thì sao?

Huynh trưởng vô tình gặp một chuyện hoặc thấy ai đó, từ góc nhìn của huynh trưởng thì không thấy gì hoặc không để tâm, nhưng đối phương lại nhìn thấy huynh trưởng, nghĩ rằng huynh trưởng đã thấy hắn, để diệt khẩu mà định gϊếŧ người, nhưng lại sợ lộ.

Vừa lúc đó Hoắc Nhị bị Nhị phò mã gϊếŧ chết, họ liền đổ tội gϊếŧ Hoắc Nhị lên huynh trưởng, một mũi tên trúng hai đích, cũng không ai nghĩ đến cái chết của Cảnh Văn Duy liên quan đến chuyện khác.

Dù sao Cảnh Văn Duy cũng vì gϊếŧ Hoắc Nhị mà lo sợ tội tự vẫn.

Thêm vào đó, sau này khi Cảnh Trường Tễ tìm đến Dung Ngọc Sơn không lâu thì Dung Ngọc Sơn cũng chết, nếu như… không phải là Dung Ngọc Sơn vì giúp Cảnh Trường Tễ tra hung thủ mà đắc tội với kẻ đứng sau, mà từ đầu, kẻ đứng sau cũng muốn gϊếŧ Dung Ngọc Sơn?

Có lẽ chuyện liên quan đến cả hai người chỉ là chuyện này?

Dù sao huynh trưởng nửa tháng mới được nghỉ một ngày, thường gặp Dung Ngọc Sơn chỉ có thời gian nghỉ, muốn hẹn lần sau, phải lùi lại nửa tháng.

Cảnh Trường Tễ mở miệng định bảo hạ nhân thay đổi hành trình đi một chuyến đến phủ Dung Bá, nhưng ngay khi sắp nói thì thay đổi ý định.

Tất cả chỉ là suy đoán của hắn, hơn nữa, nếu hắn đoán đúng, thì không chỉ huynh trưởng gặp nạn, mà Dung Ngọc Sơn cũng gặp nạn, hắn mạo muội đi tìm Dung Ngọc Sơn, chỉ khiến họ chú ý đến Dung Ngọc Sơn hơn thôi.

Dù Cảnh Trường Tễ muốn hỏi Dung Ngọc Sơn hôm đó ở phòng khách điếm nhìn thấy ai, cũng không nên trực tiếp đi hỏi.

Khi Cảnh Trường Tễ đang nghĩ làm sao để vừa lấy được câu trả lời từ Dung Ngọc Sơn mà không làm thay đổi cục diện hiện tại và không liên lụy đến Dung Ngọc Sơn, xe ngựa đột ngột dừng lại, Cảnh Trường Tễ nghiêng người về phía trước, suýt chút nữa vì quán tính mà ngã ra ngoài.

Rèm xe nhanh chóng bị kéo lên, hạ nhân bên ngoài lo lắng hỏi: “Công tử có sao không?”

Cảnh Trường Tễ vừa đứng vững, vì xe dừng nhanh lại ổn định, mặc dù quá bất ngờ, nhưng không ngã, nghe vậy lắc đầu: “Ta không sao, sao lại đột nhiên…”

Hắn ngẩng lên định hỏi chuyện gì xảy ra, khi nhìn thấy người đứng sau hạ nhân, ánh mắt trầm xuống.

Phía sau hạ nhân là hai người thấy Cảnh Trường Tễ suýt ngã cũng sợ hãi, cẩn thận tiến lên, vẻ mặt hổ thẹn nói: “Trường Tễ, huynh, huynh không sao chứ? Chúng ta không cố ý, chỉ là mãi không tìm được cơ hội gặp huynh, chỉ có thể nghĩ ra cách này chặn xe giữa đường…”

Giả Mậu Hàm giọng càng lúc càng nhỏ, sợ bị Cảnh Trường Tễ ghét bỏ.

Người phía sau hắn ta là Củng Ngọc Vĩ muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không dám mở miệng trước mặt mọi người, cũng sợ tâm tư của mình lộ ra khiến Cảnh Trường Tễ thêm phiền toái.