Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Cảnh Văn Duy vì sợ bỏ sót điều gì, không chỉ ghi rõ ngày giờ mà thậm chí cả lúc đi vệ sinh cũng không bỏ qua.
Cảnh Trường Tễ cầm bốn tờ giấy, trên đó chi chít chữ viết, ghi lại rất nhiều chuyện vặt vãnh, có thứ tự rõ ràng, từng khung giờ đều ghi lại việc đã làm.
Cảnh Văn Duy hiện đang giữ chức Hàn Lâm Viện Tu Soạn, thường ngày công việc ở Hàn Lâm Viện rất đa dạng.
Thời gian trước khi sự việc xảy ra trong cuộc săn xuân, công việc của hắn khá đơn giản, chỉ là ghi chép các công việc chuẩn bị cho thọ yến của Thái hậu vào cuối tháng ba và các nghi lễ tế tự sắp tới vào tháng tư, cũng như soạn thảo các văn bản liên quan đến lễ nghi.
Ngày xảy ra sự việc săn xuân là mùng một tháng ba, Cảnh Văn Duy bắt đầu ghi chép từ ngày trước đó khi đến trường săn.
Cảnh Trường Tễ đã xem qua ngày hôm đó, không khác gì những gì đã hỏi trước đây.
Hắn tiếp tục lật xem ngày hai mươi chín tháng hai, hôm đó Cảnh Văn Duy trực ban, cả ngày ở Hàn Lâm Viện, sau đó về phủ, gặp Cảnh An hầu một lần để bàn về việc đi săn vào ngày hôm sau, rồi đi gặp Cảnh Trường Tễ.
Tiếp theo là ngày hai mươi tám tháng hai, vẫn là ở Hàn Lâm Viện ghi chép các công việc chuẩn bị cho thọ yến của Thái hậu sắp tới.
Cuối cùng là ngày hai mươi bảy tháng hai, hôm đó Cảnh Văn Duy nghỉ hưu mộc.
Vì được nghỉ làm ở Hàn Lâm Viện, nên ngày này Cảnh Văn Duy làm rất nhiều việc, đầy kín một trang, mọi chuyện lớn nhỏ đều ghi rõ ràng.
Cảnh Trường Tễ lần đầu tiên hiểu rõ sinh hoạt hàng ngày của ca ca mình một cách chi tiết như vậy, nhớ lại kiếp trước ca ca đã mất sớm, nhất thời mũi có chút cay cay, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại và tiếp tục đọc.
Cảnh Văn Duy ghi lại tất cả các cuộc đối thoại và người đã trò chuyện.
Ba trang đầu vì phần lớn thời gian hắn ghi chép một mình, nên không có nhiều đối thoại, nhưng trang này lại rất nhiều.
Cảnh Văn Duy sau khi thức dậy buổi sáng đã đi thỉnh an lão phu nhân. Nếu là trước đây, Cảnh Văn Duy sẽ không nhắc đến việc lão phu nhân nói gì, vì sợ Cảnh Trường Tễ buồn.
Nhưng lần này, vì sợ che giấu sẽ gây trở ngại, Cảnh Văn Duy đành phải cứng rắn viết ra.
Đối thoại nhiều, phần lớn là lão phu nhân nói, nhưng hai người lại nói về Cảnh Trường Tễ.
Lão phu nhân rất ghét bỏ Cảnh Trường Tễ, bảo Cảnh Văn Duy phải kềm chế hắn, đừng để hắn làm mất mặt Hầu phủ.
Có lẽ sợ Cảnh Trường Tễ buồn, Cảnh Văn Duy cuối cùng còn thêm một câu nhỏ: “Tính tình của đệ thế nào, ca ca đều biết, đừng buồn, là tổ mẫu không hiểu đệ thôi.”
Cảnh Trường Tễ như có thể nhìn thấy sự cẩn thận và bất an của ca ca khi viết những dòng này, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn thật sự không buồn.
Lão phu nhân thế nào, kiếp trước hắn đã rõ ràng.
Trước khi ca ca chết, vì có tiền đồ, lão phu nhân hết lời ca ngợi, nhưng sau khi ca ca chết, trong miệng lão phu nhân, hắn trở thành nghịch tử, kẻ ác. Dường như mọi thành tựu của hắn đều bị xoá sạch, chỉ còn lại những điều xấu xa không rõ nguồn gốc, thậm chí còn muốn xóa tên ca ca khỏi gia phả.
Lão phu nhân nói Cảnh Trường Tễ vô dụng, không xứng đáng, nhưng nếu không có sự cho phép của bà, thì làm sao Lưu thị dám ra tay ngay khi mới vào cửa, những năm qua lại dám đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy?
Chẳng qua vì nhà mẹ đẻ của mẫu thân hai huynh đệ đã suy tàn, không còn chỗ dựa cũng không lọt vào mắt bà, nên bị coi là con bỏ đi. Nếu không phải vì ca ca có triển vọng, thì cũng sẽ chỉ là một Cảnh Trường Tễ thứ hai.
Cảnh Văn Duy dùng bữa sáng cùng lão phu nhân xong, lại đi thư phòng gặp Cảnh An hầu, bị trách mắng cả buổi sáng, sau đó vội vã đi tìm Cảnh Trường Tễ.
Lúc đó, Cảnh Trường Tễ vì sợ ca ca giáo huấn nên đã trốn ra ngoài, ở cùng đám bạn bè phóng túng, thoải mái hơn, vì vậy Cảnh Văn Duy không tìm thấy hắn, đành quay lại viện một mình, chiều ra ngoài gặp biểu đệ đồng niên Dung Ngọc Sơn đến trà lâu uống trà.
Dung Ngọc Sơn là con trai duy nhất của Dung Tiểu Bá gia, cữu phụ của hai huynh đệ, vì chỉ cách nhau hai tháng tuổi nên từ nhỏ hai người rất thân.
Dung Ngọc Sơn cũng là người đỗ Bảng nhãn cùng khoa với Cảnh Văn Duy, hiện đang giữ chức Đại Lý Tự Bình Sự.
Cảnh Trường Tễ nghĩ đến Dung Ngọc Sơn cũng thấy ngạc nhiên, mặc dù đang làm việc ở Đại Lý Tự, nhưng Cảnh Trường Tễ chưa từng nghi ngờ Dung Ngọc Sơn.
Kiếp trước, ca ca bị chết oan trong Đại Lý Tự, Cảnh Trường Tễ cầu cứu không được, chỉ có nhà ngoại của hắn là sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng phủ Dung Bá đã suy tàn từ lâu, cữu phụ Dung Tiểu Bá gia giữ chức nhàn tản, không giúp được gì, sau đó chính Dung Ngọc Sơn đã âm thầm giúp hắn điều tra nguyên nhân cái chết của ca ca nhờ chức vụ Đại Lý Tự Bình Sự.
Nhưng rồi vẫn bị người đứng sau biết được, không bao lâu sau, Dung Ngọc Sơn cũng bị gϊếŧ.
Sau đó, Cảnh Trường Tễ bị đả kích nặng nề, suy sụp không gượng dậy nổi, lòng hận thù ngày càng mãnh liệt, trở nên nóng vội, từ đó mới bị Thái tử lợi dụng.
Cảnh Trường Tễ nhớ lại quá khứ, tâm trạng phức tạp, nên lần này sau khi xảy ra chuyện, hắn không đi tìm nhà ngoại, sợ sẽ lại liên lụy đến đối phương, chỉ làm như vẫn bị kế mẫu ly gián, xa cách với họ.