Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 38

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cả căn phòng kín bưng, xung quanh gắn đầy dạ minh châu, chiếu sáng căn phòng như ban ngày, tạo thành một cái ấm tự nhiên.

Trên giường nằm một ông lão gầy yếu, mới qua năm mươi, tóc đã bạc trắng.

Đôi mắt nhắm nghiền, quầng thâm đen, môi xanh xao, sắc mặt xám xịt, vì quá gầy, thậm chí có thể nhìn thấy rõ mạch máu xanh dưới làn da trắng xám, toàn thân toát lên vẻ cận kề cái chết.

Cảnh Trường Tễ càng ngạc nhiên hơn khi đến đây, ban đầu nghĩ rằng lão quản gia này chỉ bị tắc mạch máu trong não mà hôn mê, nhưng rõ ràng còn có bệnh khác.

Ánh mắt hắn dừng lại ở đầu ngón tay đen của lão quản gia, hiển nhiên đã giải được phần lớn nhưng tình trạng chỉ càng thêm tồi tệ.

Vệ Ân lặng lẽ nhìn ông lão trên giường, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều: “Có thể cứu tỉnh không?”

Dù là hỏi, nhưng trước đó Cảnh Trường Tễ đã lập cam kết, có thể cứu tỉnh cũng phải cứu, không thể cũng phải cứu.

Cảnh Trường Tễ tiến lên, bắt mạch và kiểm tra tình trạng, vì không có các thiết bị hiện đại, hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm.

May mắn là lão quản gia tuy trúng độc nhưng tình trạng sức khỏe vẫn duy trì tốt, độc tố gần như đã sạch, mạch đập ổn định, hắn kiểm tra kỹ lưỡng, thở phào: “Có thể.”

Ánh mắt Vệ Ân dừng trên người hắn: “Khi nào bắt đầu cứu?”

Cảnh Trường Tễ: “Đó cũng là việc hạ thần cần làm tiếp theo, xin Vương gia yên tâm, trong bảy ngày hạ thần sẽ tìm được dược liệu cần thiết, chỉ là… hạ thần cần ra ngoài vài ngày, có những dược liệu đặc biệt cần hạ thần tự mình đi liên hệ và sắp xếp.”

Hắn nói lời này có chút hổ thẹn, nhưng hắn không thể nói rằng chỉ cần cứu ba người là dược liệu sẽ tự xuất hiện? Rõ ràng không thể, không chỉ không thể làm như vậy, mà còn không thể để lộ việc cứu bệnh nhân là có thuốc, hắn không muốn bị coi là quái vật.

Vệ Ân không nói gì, một lúc sau, cả phòng yên tĩnh lạ thường.

Cảnh Trường Tễ đã sớm nghĩ đến điều này: “Vương gia có thể yên tâm, hạ thần sẽ không chạy trốn, ca ca của hạ thần vẫn ở trong phủ Vương gia. Hạ thần dù không màng đến tính mạng của mình cũng không thể không lo cho ca ca. Thêm vào đó, kẻ muốn gϊếŧ ca ca chưa bị bắt, phiền Vương gia phái hai người giỏi võ theo dõi, cũng có thể giám sát hành tung của hạ thần.”

Vệ Ân: “Ngươi quả thực tính toán rất kỹ lưỡng.”

Cảnh Trường Tễ chỉ có thể cười nhạt, im lặng không đáp.

Ai lại không muốn sống tốt? Chẳng qua là do tình thế ép buộc mà thôi.

May mắn là Vệ Ân không làm khó, vẫn phái hai thị vệ giỏi võ theo sát và còn cử thêm ám vệ giấu mình để bảo vệ tính mạng của Cảnh Trường Tễ.

Ít nhất trước khi cứu tỉnh lão quản gia, Cảnh Trường Tễ không thể xảy ra chuyện gì, thậm chí không thể bị thương, nếu không việc chữa trị bị trì hoãn, trách nhiệm thuộc về họ.

Vệ Ân cũng không giấu giếm chuyện phái ám vệ cho Cảnh Trường Tễ.

Cảnh Trường Tễ thở dài một tiếng: "Vương gia cảm thấy cần thiết thì hạ thần cũng không có gì phản đối."

Vệ Ân lại điềm tĩnh nói: "Dù sao cũng là người mà bổn vương "coi trọng", va chạm hay bị thương, bổn vương đều sẽ đau lòng, đúng không?" Hai từ "coi trọng" được nhấn mạnh, nghe sao cũng thấy có ý tứ sâu xa.

Cảnh Trường Tễ nghĩ đến những lời đồn đại ngoài kia, vốn không để tâm, nhưng lúc này đối diện với Vệ Ân, toàn thân cũng không thoải mái, ho khẽ một tiếng, đáp qua loa vài câu, coi như không hiểu lời nói ngầm ý của Vệ Ân, rồi cung kính cáo từ.

Cảnh Trường Tễ đến khi quay lại tiền viện mới thở phào, đối mặt với Vệ Ân luôn có một cảm giác áp lực, khiến hắn không thoải mái.

Vì mấy ngày tới cần thường xuyên ra ngoài, Cảnh Trường Tễ trước hết đi gặp ca ca.

Khi hắn đến, Cảnh Văn Duy đang khoác áo ngồi trước bàn viết gì đó, vừa viết vừa che miệng khẽ ho, dù vết thương hồi phục rất tốt, nhưng mới vài ngày, sắc mặt vẫn còn tiều tụy.

"Ca ca, sao huynh lại dậy rồi?" Cảnh Trường Tễ bước tới lấy bút lông trong tay huynh trưởng, cau mày nói.

Cảnh Văn Duy tinh thần còn khá tốt, nghe vậy liền mỉm cười hiền hòa: "Ta đã khỏe rồi, không sao đâu. Việc này vì ta mà ra, ta không thể không làm gì cả."

Những ngày qua nhìn thấy đệ đệ vất vả như vậy, khiến hắn lo lắng vô cùng.

Mấy ngày trước thực sự không thể dậy nổi, nhưng hôm nay thấy tinh thần khá hơn, muốn giúp đỡ một chút.

Hắn cẩn thận suy nghĩ lại những điều đệ đệ đã nói, nhưng vẫn không nhớ ra mình vô tình đắc tội với ai hay nhìn thấy gì khiến người khác muốn gϊếŧ mình.

Nhưng hắn không thể nhớ ra, đành viết lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước khi bị oan.

Hắn nghĩ có thể bản thân không thấy gì, nhưng đệ đệ có thể nhận ra điều gì đó.

Cảnh Văn Duy nói rồi đưa mấy tờ giấy đã viết sẵn cho Cảnh Trường Tễ: "Nhị đệ, đây là những việc ta nhớ được từ mấy ngày trước khi xảy ra vụ săn xuân. Ta sẽ tiếp tục viết thêm những gì có thể nhớ ra. Đệ xem những điều này có giúp ích được gì không?"

Cảnh Trường Tễ biết mình không thể khuyên ca ca dừng lại, mỗi ngày đều đến kiểm tra sức khỏe cho huynh trưởng, chỉ cần ca ca hồi phục tốt sẽ không sao.

Ca ca ở một mình như vậy, có gì để làm cũng tốt.

Cảnh Trường Tễ cất mấy tờ giấy vào trong áo, kể cho Cảnh Văn Duy nghe việc mình sắp ra ngoài.

Cảnh Văn Duy biết việc này không giải quyết, huynh đệ họ sẽ luôn gặp nguy hiểm, nên không ngăn cản: "Ra ngoài nhớ cẩn thận, mọi chuyện lấy an nguy làm trọng."

Cảnh Trường Tễ an ủi: "Ca ca yên tâm, Vương gia nhân từ, đã phái hai thị vệ giỏi võ bảo vệ ta."

Cảnh Văn Duy lúc này mới yên lòng, nhìn Cảnh Trường Tễ rời đi, lại tiếp tục ngồi xuống bàn, viết ra tất cả những gì có thể nhớ, sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào.

Cảnh Trường Tễ cùng hai thị vệ lên xe ngựa rời khỏi vương phủ, hắn nói địa chỉ, hai thị vệ lập tức hướng ngoại ô kinh thành mà đi.

Cảnh Trường Tễ nhân lúc này lấy mấy tờ giấy trong áo ra, cẩn thận xem xét.