Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
"Cái này rốt cuộc là để tang cho Nhị phò mã, hay là cho... người đó?"
"Ngốc à, Nhị công chúa gặp người đó cũng phải hành lễ, gọi một tiếng Hoàng thúc, làm sao có thể để tang cho Nhị phò mã được? Nhưng để làm vừa lòng tình nhân mà treo cờ trắng cho "tỷ phu", cũng có thể hiểu được."
"Không phải chứ? Thật sự đùa giỡn như vậy sao?"
"...Dòng dõi Cảnh An hầu sau này e là sẽ rất quý giá đây."
Tin tức chậm một ngày đến tai Cảnh An hầu, ông ta không kịp thở, tức đến ngất xỉu.
Còn Cảnh Trường Tễ nghe xong im lặng một lúc, rồi vẫn làm việc cần làm, Duệ vương đã không bận tâm, hắn vốn là kẻ đoạn tụ, càng không để ý.
Do Cảnh Văn Duy mất liên lạc với bên ngoài, tin tức không đến tai hắn, chỉ biết chăm sóc vết thương, không biết rằng bên ngoài đã dậy sóng.
Qua ngày lễ đầu thất của Cảnh Văn Duy, còn lại bảy ngày trước khi Cảnh Trường Tễ và Vệ Ân hẹn gặp để chữa trị cho Cao Bá.
Trước đó vì vết thương của Cảnh Văn Duy mà hắn phải giả vờ đau khổ vì ca ca gặp nạn nên không tiện ra khỏi phủ, cho nên nhịn đến giờ.
Giờ đây, hắn tin rằng kẻ đứng sau muốn gϊếŧ ca ca chắc cũng tin rằng ca đã chết.
Dù sao mấy ngày nay Duệ vương phủ không mời Ngự y, thậm chí không có đại phu nào vào phủ, chỉ có một vị đại phu họ Tần trong phủ, hơn nữa ngày đó là một mũi tên xuyên qua ngực, cũng không ai nghĩ ca ca có thể sống sót.
Bây giờ lễ đầu thất đã qua, Cảnh Trường Tễ ra ngoài điều tra cũng không bị nghi ngờ.
Hệ thống này là Cảnh Trường Tễ nhận được sau khi chuyển kiếp, là một hệ thống y học, mỗi lần hắn phẫu thuật cứu người hoặc chẩn đoán giúp người khác có thể nhận được mười điểm.
Sau khi cứu ca ca và dùng hết điểm, hắn chẩn mạch và khám cho người hầu mang thuốc đến, nhưng điểm không tăng, nên hắn biết rằng khi tái sinh lại đời đầu tiên thì không thể nhận điểm khi chẩn đoán cho người khác.
Để chắc chắn, vì hạ nhân không có bệnh nên không có điểm, sau đó hắn tìm một người có vết thương cũ, kết quả cũng như vậy, xem ra chỉ khi nào hắn ra tay cứu chữa mới được tính.
Nếu là trước đây, kiếm ba mươi điểm, hắn chỉ cần cứu ba người.
Bây giờ tái sinh lại đời đầu tiên, điểm có thay đổi hay không cần phải xác minh thêm.
Quan trọng hơn, hắn cần phải gặp Cao Bá trước, xác định tình trạng của ông ấy liệu ba mươi điểm có đủ không, để phòng ngừa.
May mắn là thời gian dành cho hắn còn đủ, bảy ngày, đủ để hắn kiếm ba mươi điểm.
Trước khi chuẩn bị ra khỏi phủ, Cảnh Trường Tễ đến chính viện gặp Vệ Ân.
Vệ Ân nghe Cảnh Trường Tễ muốn gặp Cao Bá, ánh mắt từ bàn cờ ngẩng lên, nhìn sâu vào Cảnh Trường Tễ: "Bản vương vẫn rất tò mò, làm sao ngươi biết được?"
Ba năm nay tuy y tìm kiếm danh y khắp nơi, nhưng bên ngoài lại nói rằng là để chữa trị cho chính mình.
Mấy ngày nay y cho người kiểm tra trong phủ một lượt, không ai tiết lộ chuyện này, cũng như việc Cảnh Trường Tễ đột nhiên biết y thuật, khiến y vừa tò mò, vừa sinh nghi.
Một người không thể kiểm soát, vượt ngoài dự liệu, hoặc là dùng cho mình, hoặc là, trước khi trở thành đối thủ mạnh nhất, phải tiêu diệt.
Cảnh Trường Tễ đáp không liên quan: "Nhưng mục đích của chúng ta giống nhau, phải không? Đều là cứu người tỉnh lại."
Không có tiếng động nào từ trên cao, nhưng Cảnh Trường Tễ cảm nhận được ánh mắt của Vệ Ân luôn nhìn chằm chằm vào mình, dò xét, suy đoán, nghi ngờ, cuối cùng hóa thành một câu: "Người đâu."
Cảnh Trường Tễ nhẹ thở ra, ít nhất hiện tại, họ là đối tác chứ không phải kẻ thù.
Dù Vương gia có nghi ngờ hắn, nhưng tạm thời sẽ không có ý định gϊếŧ hắn.
Hạ nhân nhanh chóng xuất hiện dẫn đường, Vệ Ân đi trước, Cảnh Trường Tễ theo sau Vệ Ân, trong tầm mắt chỉ thấy áo choàng của Vệ Ân kéo lê dưới đất, lông hạc đen, uy nghiêm lạnh lùng.
Ánh nắng trên đỉnh đầu rất chói mắt, sau khi vết thương lành hắn đã không còn sợ lạnh nữa, nhất là khi đã vào giữa tháng ba, trời đang dần ấm lên, nhưng Vệ Ân vẫn sợ lạnh.
Cảnh Trường Tễ cau mày, trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Vệ Ân sau khi tái sinh, khuôn mặt đối phương tái nhợt, là kiểu tái nhợt của bệnh tật, chỉ vì thích uống rượu, cộng với thân hình không gầy gò, cả người lười biếng nhưng cũng mạnh mẽ, như mãnh thú ngủ đông, nên Cảnh Trường Tễ không nghi ngờ sức khỏe của Vệ Ân, có lẽ không như vẻ bề ngoài.
Nhưng Vệ Ân lại mang đến cảm giác mâu thuẫn, khiến Cảnh Trường Tễ nhất thời không thể giải thích được sự kỳ lạ này.
Đoàn người nhanh chóng đến một căn phòng sâu nhất trong chính viện.
Cảnh Trường Tễ chưa kịp đến gần đã cảm nhận được mùi thuốc phảng phất, quyện cùng hương hoa lê trong viện, cảnh sắc thanh nhã nhưng lặng lẽ vô cùng.
Cửa phòng đóng kín được mở ra, Vệ Ân bước vào trong.
Cảnh Trường Tễ theo sát sau, trong phòng có hương thơm từ lò hương, mùi thuốc nồng đậm hơn, hơi nóng phả vào mặt, khiến người ta gần như khó thở.