Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Vệ Ân không nói gì, nhưng cũng không từ chối ngay, Cảnh Trường Tễ trình bày điều mình mong muốn, Vệ Ân chỉ ừ một tiếng, khiến Cảnh Trường Tễ tưởng y sẽ từ chối, nhưng Vệ Ân lại bày lại một bàn cờ khác: "Ngày mai tự mình tìm quản gia."
Cảnh Trường Tễ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp ứng rồi rời đi, cho đến khi bóng hắn khuất sau góc hành lang, Vệ Ân nhìn bàn cờ mới bày xong của mình: "......"
Ám vệ lặng lẽ xuất hiện, quỳ một gối, thuật lại những lời mà Cảnh Trường Tễ và Cảnh An hầu đã nói ở đại sảnh, Vệ Ân nghe xong cũng không có phản ứng, chỉ phẩy tay, ám vệ liền biến mất không thấy bóng dáng.
Chỉ còn lại một người trong đình, yên lặng tự mình đánh cờ với mình, từ xa nhìn lại, chiếc áo choàng tuyết trắng trên người y dường như hòa lẫn vào cảnh vật.
Cảnh An hầu sau đó hai ngày cũng không thấy đến phủ Vương gia nữa, Cảnh Trường Tễ được thanh thản.
Ngày thứ sáu sau khi tin tức về cái chết của Cảnh phủ đại công tử lan truyền trong kinh thành, phủ Vương gia ồ ạt mua băng, có người thăm dò mới biết, thì ra phủ Vương gia muốn xây hầm băng.
Nói là để lưu thi thể Cảnh phủ đại công tử, vì Cảnh phủ nhị công tử đã nói, một ngày không tìm ra kẻ đứng sau mưu hại huynh trưởng thì quyết không để Cảnh phủ đại công tử an táng, không muốn huynh trưởng chết không nhắm mắt.
Mọi người vừa tò mò vừa kỳ lạ: “Vị đại gia đó lại để Cảnh nhị công tử làm vậy sao? Tốt lành gì lại để một thi thể trong phủ?”
“Nhìn cách ngươi nói kìa, cứ như phủ đó thiếu thi thể vậy. Ngươi đừng quên, mấy năm nay người vào không ra, ai biết chết bao nhiêu người? Giờ thì tốt rồi, một kẻ coi mạng người như cỏ rác gặp một kẻ thất học, đúng là hợp nhau quá rồi.”
"Cẩn thận đấy, nếu để lọt vào tai người đó thì không hay đâu!"
"Chuyện này không chỉ mình ta nói đâu, người khác cũng đang bàn tán. Người đó hành sự kiểu như vậy, phía trên cứ để mặc sao?"
"Ai bảo đó là dòng máu duy nhất của lão Duệ vương? Lão Duệ vương một đời chinh chiến, công lao lớn, phía trên cũng vì nể tình cũ mà mặc như thế. Nhưng ta nghe nói một chuyện, có liên quan đến Cảnh nhị công tử."
"Chuyện gì? Lại gây ra chuyện rắc rối gì nữa à?"
"Thật ra không phải vậy, ta có người thân làm đầu bếp ở phủ Cảnh An hầu, hôm qua về nhà kể rằng Cảnh An hầu và Hầu phu nhân cãi nhau. Nói rằng Hầu phu nhân cố tình làm cho Cảnh nhị công tử hư hỏng, thực chất nhị công tử chỉ giả vờ. Bây giờ nhị công tử vì chuyện của đại ca mà cãi nhau với Cảnh An hầu, tiết lộ sự thật, Cảnh An hầu không tin, kết quả là..."
"Phát hiện ra gì sao?"
"Chắc chắn là vậy rồi, nghe nói hôm qua Cảnh An hầu ngủ luôn ở thư phòng, cả đêm không về phòng."
"Cãi nhau? Làm sao hắn dám? Ai cho hắn lá gan đó?"
"Còn ai nữa? Là Duệ vương đấy."
"......"
Những lời đồn này ngày càng lan rộng, nhưng việc xây dựng băng thất ở Duệ vương phủ là chuyện chắc chắn. Chỉ là không ai biết băng được vận chuyển vào phủ thế nào, vì không ai dám vào đó, ai cũng biết đó là nơi có vào mà không có ra.
Nhưng lời đồn ngày càng trở nên kỳ lạ hơn, ban đầu chỉ nói rằng Cảnh nhị công tử may mắn, được Duệ vương để mắt tới, vào phủ không chỉ sống tốt mà còn rất được trọng dụng.
Sau đó biến thành Duệ vương có lẽ đã để mắt tới Cảnh nhị công tử.
Dù sao thì về dung mạo, nhị công tử tuy là kẻ ăn chơi lêu lổng, nhưng vẻ ngoài thực sự là đẹp nhất. Toàn thành Biện Kinh không tìm được công tử nào đẹp hơn hắn.
Ban đầu không ai tin, nhưng nghĩ kỹ thì thấy, Tiểu vương gia hiện nay đã hai mươi ba tuổi, chưa từng có ý định nạp phi cưới thê, cũng không nghe nói trong phủ có thϊếp hay thông phòng, thậm chí nô tỳ trong phủ cũng rất ít.
Nghĩ vậy, có khi Duệ vương thật sự có sở thích đoạn tụ.
Tin tức càng lan truyền càng có vẻ như thật, đến tai Vệ Ân, quản gia đau đầu không thôi: "Vương gia, chuyện này càng truyền càng không hay, có cần thuộc hạ sắp xếp gì không?"
Vệ Ân lại như thấy chuyện thú vị: "Sắp xếp gì? Bản vương thấy chuyện này truyền càng hay."
Quản gia: "Nhưng như thế này, e rằng không ai dám kết thân với Vương gia nữa."
Vệ Ân không để tâm: "Ngươi nghĩ danh tiếng hiện giờ của bản vương, có ai dám không?" Huống chi, đại thù chưa trả, thân thể có bệnh, y cũng không có tâm tư này.
Quản gia: "Vậy cứ để họ tiếp tục truyền như vậy sao?"
Vệ Ân: "Với danh tiếng của bản vương hiện giờ, lời đồn này đột nhiên lan ra, ngươi nghĩ là ai cho phép?"
Quản gia ngẫm nghĩ một lúc, lạnh sống lưng: "Là Hoàng thượng..." Những lời còn lại quản gia không dám nói ra, cũng không dám hỏi tiếp. Hiện giờ cũng tốt, Vương gia càng có tiếng xấu, người đó càng không cảnh giác, thậm chí mong muốn Vương gia có danh tiếng tồi tệ hơn.
Vệ Ân đánh xong một ván cờ, ném quân cờ trong tay đi. Trước đây y cảm thấy mình chơi cờ khá giỏi, nhưng bây giờ lại thấy không vừa ý: "Nhưng đã truyền rằng bản vương để mắt tới Cảnh nhị công tử, vậy để họ thấy cho rõ. Ngày mai là lễ "đầu thất", treo cờ trắng bên ngoài phủ cho bản vương."
Quản gia: "Vương gia!!" Chuyện này có thể làm như vậy sao?
Vệ Ân lại không để ý, chỉnh lại áo khoác ngoài: "Dù sao cũng là lễ đầu thất của "tỷ phu", băng thất cũng đã xây, sao không thể "nổi giận vì lam nhan" thêm chút?"
Quản gia thấy ánh mắt kiên quyết của Vệ Ân, biết rằng có nói thêm cũng không thay đổi được gì, chỉ đành đi làm.
Thế là, vào ngày lễ "đầu thất" của Cảnh Văn Duy, cũng là ngày mai táng của nhị phò mã, bên ngoài phủ Duệ vương treo đầy cờ trắng và đèn l*иg trắng.
Cảnh tượng này thực sự làm người trong thành không hiểu nổi.
🔥🔥🔥
Bộ truyện này càng đọc càng cuốn luôn cả nhà ơi, team Đề Cử Đam Mỹ Hay tồn kho bộ truyện này tới c30 rồi ý. 😍 Ngọc đọc thấy hồi hộp ghê luôn. 👍👍👍
Ngọc đang hối chương bạn edit để Ngọc biết diễn biến tiếp theo nà. 😚
Các bạn hãy comment nhiều nhiều vào để Ngọc đưa cho bạn edit Thiên Chương xem nha, giúp bạn ấy có thêm động lực ra chương mới nè, bạn ý thích xem lắm á, hổm Ngọc đưa cho bạn đó xem có 2 comment thôi mà bạn ấy bão liền cho Ngọc 3 chương luôn. 😆