Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Cảnh An hầu ngồi trên xe ngựa trở về phủ, suốt đường đi càng nghĩ càng giận, nhưng càng gần Hầu phủ, những lời của Cảnh Trường Tễ và những chuyện nhiều năm qua ông ta không để ý cũng lần lượt hiện lên trong đầu.
Khi nhị nhi tử còn nhỏ, ông ta cũng thấy nó quá ngỗ nghịch, nhưng mỗi lần động tay dạy dỗ, phu nhân đều ngăn lại, nói rằng trẻ con còn nhỏ, dạy từ từ sẽ tốt hơn.
Sau đó mỗi lần nhị nhi tử mắc lỗi lại trốn sau lưng phu nhân để được che chở, càng trở nên ngỗ nghịch không chịu nổi. Lâu dần, ông ta cũng phiền lòng và không muốn quản nữa.
Nhưng giờ nghĩ lại, đối với tam nhi tử chỉ kém một tuổi, phu nhân lại nghiêm khắc hơn nhiều. Nhưng vì tam nhi tử vốn dĩ từ nhỏ đã ngoan ngoãn hơn, sau này được mời thầy nghiêm khắc dạy dỗ, ông ta cũng không tiện can thiệp, thêm vào tính cách tam nhi tử ổn trọng, ông chỉ cho rằng tính cách khác nhau, nhị nhi tử bẩm sinh ngỗ nghịch.
Ông ta không muốn nghĩ sâu hơn, nhưng những lời của nhị nhi tử cứ vang vọng trong tai, không thể tránh khỏi, còn khó chịu hơn lúc đến Vương phủ.
Cảnh An hầu đến chính viện, phu nhân Lưu thị đã đợi sẵn ở đó, vội vã lo lắng hỏi: “Lão gia, lần này có gặp được không? Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày thứ bảy, bảy ngày không an táng, chẳng phải sẽ khiến Văn Duy phải làm cô hồn dã quỷ sao? Mỗi lần nghĩ đến đây, thϊếp thật sự đau lòng không chịu nổi, mạng của Văn Duy, sao lại khổ như vậy?”
Cảnh An hầu bị đôi mắt đỏ hoe của phu nhân làm xúc động: “Nàng đừng buồn, mỗi người một số mệnh, là đứa trẻ không có phúc. Chỉ là ta đã vào vương phủ, nhưng thằng nhãi Cảnh nhị kia nhất quyết không chịu thả người.”
Phu nhân Lưu thị rõ ràng lần này cũng không có hy vọng gì: “Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày an táng... Chúng ta phải làm sao đây? Còn về Thục Tĩnh, Nhị công chúa đã nổi giận với phủ chúng ta, nó là bạn tốt của nàng, cũng không dám qua lại với Nhị công chúa, chẳng phải đang bị nhắm vào sao? Lại đúng ngày kia cũng là ngày an táng của Nhị phò mã, Văn Duy cũng mất mạng vô ích, cũng không ai có thể đưa ra lời giải thích.” Nói xong, bà lại dùng khăn lau khóe mắt, vô cùng đau lòng.
Cảnh An hầu bình thường đã tiến lên an ủi, lúc này vừa định nhẹ nhàng nói lời dỗ dành, đột nhiên trong đầu lóe lên câu "miệng lưỡi ngọt ngào nhưng dối trá", Cảnh An hầu vừa cảm thấy không thể nào, lại vừa đột nhiên nói: “Ngày kia bất kể có thể đưa người về hay không, trước hết đến linh đường của Cảnh đại xem sao.”
Lời của ông ta chuyển quá đột ngột, phu nhân Lưu thị đang lau khóe mắt thì động tác khựng lại, nhanh chóng buồn bã lắc đầu: “Lão gia đến đó chắc sẽ buồn lắm, mấy ngày nay Thành Bảo bọn họ đều túc trực, muốn giúp lão gia chia sẻ nỗi lo, đó cũng là tấm lòng của các con. Chi bằng đợi đến lúc khác lão gia hãy qua đó.”
Lời bà ta nói cũng hợp lý, nhưng lần này Cảnh An hầu không hiểu sao lại muốn đi qua một chuyến, muốn nhìn xem một cái để đánh rớt lời nói giả dối của Cảnh nhị, rốt cuộc tính tình người bên gối của mình ra sao, ông sao lại không biết?
Nói xong, Cảnh An hầu cũng không đợi Lưu phu nhân tiếp tục khuyên, liền sải bước đi ra ngoài.
Cảnh An hầu đi rất nhanh, Lưu phu nhân biết lần này không thể ngăn lại, vội vàng ra hiệu cho bà vυ' thân cận, bà vυ' liền theo ngay ra khỏi chính viện, chạy theo lối tắt đi tìm tam công tử và đại tiểu thư.
Dù sao thì mấy ngày nay phu nhân đều nói như vậy, nói rằng hai vị tiểu chủ tử đau lòng vì mất đi huynh trưởng, ngày đêm ở lại đó, đau buồn không ngừng.
Hai lần trước vì bị cản trở, khi lão gia tới nơi đã chuẩn bị đâu vào đấy, hai vị tiểu chủ tử đều có mặt, nhưng lần này đi bất ngờ, không biết có kịp hay không.
Cảnh An hầu bước nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trước linh đường, bà vυ' đi theo sau vừa định lên tiếng thì bị ánh mắt của Cảnh An hầu làm câm lặng.
Ông ta bước tới đẩy cửa viện, nhưng cửa bị khóa từ bên trong, Lưu phu nhân vừa định lên tiếng, Cảnh An hầu đã đá mạnh một cái làm cửa bật tung.
Với một tiếng "bùm", Cảnh An hầu đã sải bước vào trong sân và mọi thứ hiện ra trước mắt ông ta.
Linh đường đơn sơ, chỉ có một chiếc quan tài ở giữa, ngay cả người trông coi linh cữu cũng không có, trong lò hương trước quan tài chỉ còn tro tàn từ hai ngày trước, đúng là lần trước ông tới, trước mặt lão tam đang đốt lò hương đó.
Ông đứng đó, quay đầu nhìn Lưu phu nhân mặt cũng đã biến sắc: “Lão tam chẳng phải đang giữ linh cữu cho huynh trưởng à? Đây chính là cái gọi là đau buồn không ngừng, không ăn không ngủ, ngày đêm trông giữ linh cữu sao?”
Lưu phu nhân mở miệng định giải thích, tam công tử đã vội vàng chạy tới, khi đến gần, lập tức dụi dụi mắt: “Phụ thân, mẫu thân.”
Cảnh An hầu không nói lời nào, những người khác cũng không dám thở mạnh.
Cảnh An hầu nhìn tam nhi tử: “Con đi đâu? Chẳng phải đang giữ linh cữu cho đại ca sao?”
Cảnh Thành Bảo trong mắt lộ vẻ bi thương kìm nén: “Nhi tử đi lấy sách mà đại ca thích, muốn đọc cho đại ca nghe, nên mới chậm trễ...” nói rồi, còn giơ hai quyển sách trong tay lên.
Lưu phu nhân cũng lập tức hùa theo: “Đứa trẻ này có lòng, nó bình thường thân thiết với Văn Duy, tình cảm cũng sâu đậm hơn nhiều.”
Cảnh An hầu nhìn chằm chằm Cảnh Thành Bảo, đột nhiên tiến lên kéo toạc vạt áo, để lộ chiếc áo trong màu đỏ thẫm thêu hoa văn ẩn, tinh xảo xa hoa, vì vội vàng nên vạt áo chưa được nhét gọn gàng.
Ở một nơi khác, trong phủ Vương gia.
Cảnh Trường Tễ vừa đối phó xong với Cảnh An hầu liền quay về chính viện.
Vệ Ân đã bày lại một bàn cờ, Cảnh Trường Tễ cùng y chơi một ván rồi mới đề cập lại chuyện về thiên viện, Vệ Ân trả lời không ăn nhập, liếc mắt nhìn hắn: "Cảnh nhị công tử đoán xem, nơi này của bản vương và thiên viện, nơi nào an toàn hơn?"
Cảnh Trường Tễ đương nhiên hiểu rõ, nếu nói ra, hắn thà ở lại đây, dù sao vạn nhất những người đó thực sự có bản lĩnh lẻn vào phủ Vương gia, trước khi điều tra ra kẻ mưu hại, hắn vẫn lo lắng huynh trưởng bị bịt miệng.
"Tự nhiên là nơi này của Vương gia." Cảnh Trường Tễ thuận theo lòng mình, dù sao cũng đã nợ không ít ân tình, thêm một cái nữa cũng không nhiều.
Vệ Ân ừ một tiếng: "Vậy còn chuyện gì không?"
Cảnh Trường Tễ lắc đầu: "Nếu Vương gia không ngại, thì thần cùng huynh trưởng tiếp tục quấy rầy. Chỉ là ngày kia là ngày thứ bảy, thần muốn nhờ Vương gia một việc."