Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 34

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cảnh Trường Tễ: “Vậy người muốn ta nói thế nào? Nói người dung túng kế mẫu hủy hoại con trai nguyên phối không quan tâm? Hay nói người thiên vị kế phu nhân hơn, thích đứa con của bà ta sinh ra, ghét bỏ con của vong thê? Hay nói người trước khi mẫu thân ta gả cho người đã thích thê tử hiện tại, chỉ vì chênh lệch môn đăng hộ đối nên không thể cưới được người mình yêu? Hay nói...”“Ngươi nói bậy bạ gì vậy?” Cảnh An hầu mặt tái xanh: “Đây là ai nói với ngươi, ngươi là đứa con bất hiếu, phu nhân từ nhỏ đã quan tâm yêu thương ngươi, ngươi lại báo đáp như vậy sao?”Cảnh Trường Tễ cười nhạo một tiếng: “Đúng, yêu thương dung túng đến mức từ nhỏ đuổi mấy vị phu tử, để ta mang tiếng ngỗ nghịch, không tôn sư trọng đạo, không ai dám dạy. Ngược lại đứa con bà ta sinh ra, sớm đã vào thư viện, chỉ chờ đỗ đạt. Nếu không phải lúc bà ta gả vào đại ca tuổi đã lớn, tính cách đã định hình, được Viện Trưởng của thư viện thu nhận, chắc cũng thành một công tử phóng đãng khác. Hầu phủ bốn vị công tử, hai người con của vợ trước, một người do bà ta sinh ra, một người khác là thứ xuất, nhưng những đứa con khác đều không thành tài, chỉ có con bà ta sinh ra có tiền đồ, những đứa khác đều bị hủy, người tự mình tin không? Một kẻ miệng ngọt lòng rắn; một kẻ mắt mờ, các người thật sự là tuyệt phối. Nếu Hầu gia nói ta là nghịch tử, nay đại ca xảy ra chuyện, thì hãy đuổi ta ra khỏi Hầu phủ, phụ tử dứt tình, cũng vừa lúc có thể lập tức xin phong cho đứa con thứ ba làm Thế tử, chắc là phu nhân người sẽ cười điên lên, mưu tính mười mấy năm, cuối cùng cũng chờ được đại ca chết, nuôi hỏng ta, con thứ ba kế thừa một cách hợp tình hợp lý, vậy thì chúc các người Hầu phủ sau này một nhà đoàn viên, phụ từ tử hiếu đi.”

Cảnh Trường Tễ nói đều là sự thật, chỉ là những điều này kiếp trước hắn đã chịu nhiều thiệt thòi mới hiểu ra.Nếu không phải sau này vì cái chết của huynh trưởng, mà để báo thù cho huynh trưởng phải dựa vào Thái tử, e rằng chỉ riêng Lưu thị cũng đủ để gϊếŧ hắn.

Sau này hắn đấu tranh cả bên ngoài lẫn bên trong, cuối cùng kế vị trở thành Tiểu Hầu gia, cho đến khi Thái tử kế vị, Hầu phủ bị tru di cửu tộc, kiếp trước hắn đấu tranh cả đời, tâm huyết cạn kiệt, kiếp này đã quyết đổi đường, Hầu phủ hắn không có ý định quay về.

Một vị trí Thế tử, hắn thật sự không để mắt.

Cảnh An hầu bị chọc giận không nhẹ, nhưng khi đối diện với ánh mắt vô cảm của Cảnh Trường Tễ, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lẽo: “Ngươi là nghịch tử, ngươi là đứa con bất hiếu!”

Cảnh Trường Tễ: “Chỉ biết nói mỗi câu đó thôi sao? Có cơ hội vẫn nên học hỏi phu nhân của người, dù sao thì miệng lưỡi ngọt ngào, giảo hoạt dẻo miệng, trong ngoài không đồng nhất, người còn thua xa bà ta.”

Cảnh An hầu tiến lên: “Những điều ngươi nói là không thể, là ngươi không ra gì, ngươi đi theo ta về, huynh trưởng ngươi ít nhất cũng phải an táng trước đã.” Ông ta cũng không nhận ra rằng khi nói những lời này đã không còn chắc chắn như trước, chỉ là lúc này không thể suy nghĩ nhiều.

Cảnh Trường Tễ: “Đi theo người về? Về để bị một mũi tên xuyên tim trước cổng phủ sao? Hay tiếp tục về để bị phu nhân tốt của ngươi hủy hoại? Ta nghĩ theo Vương gia, so với ở Hầu phủ còn có tiền đồ hơn nhiều. Dù sao, muốn gì thì làm tay chân cho Vương gia tự mình tranh lấy, không giống như một số người, huynh trưởng vừa chết, bà ta đã nghĩ đến vị trí của huynh trưởng để dành cho con trai mình, không sợ đêm đầu thất huynh trưởng tìm đến, có số hưởng không có số sống để mà hưởng sao?”

Lời của Cảnh Trường Tễ khiến sắc mặt Cảnh An hầu thay đổi, rõ ràng không ngờ rằng Cảnh Trường Tễ ngay cả những lời họ nói riêng cũng biết rõ ràng, cảm thấy lạnh cả người.

Cảnh An hầu muốn đưa người về, cũng là vì sớm kết thúc chuyện này.

Nhất là việc Nhị phò mã là hung thủ gϊếŧ chết Hoắc nhị đã lan truyền khắp kinh thành, mà người vạch trần lại chính là hai vị công tử con dòng chính của Cảnh An hầu phủ.

Nhị công chúa sau sự việc chắc chắn sẽ giận lây Cảnh An hầu phủ, mà ông ta lại có đích nữ chơi thân với Nhị công chúa, trước đó còn làm bạn đọc cho Nhị công chúa, vì vậy nhanh chóng muốn nhân cái chết của đại nhi tử để dập tắt chuyện này.

Những ngày gần đây phu nhân cũng nhắc đến việc cái chết của đại nhi tử không rõ ràng, hiện nay triều đình vẫn chưa tìm ra hung thủ, đại nhi tử khi còn sống là Hàn Lâm Viện Tu Soạn, vừa hay có thể nhân cơ hội này để tranh thủ lợi ích cho tam nhi tử.

Đại nhi tử đã không còn, không thể để lãng phí vị trí này.

Nhưng nói Cảnh An hầu không có tình cảm với đại nhi tử và nhị nhi tử cũng không đúng, ông ta thực sự đã động lòng, nhưng không phải vì muốn mưu tính cho tam nhi tử, mà là muốn đổi lấy một chức quan dù là nhàn tản cho nhị nhi tử, dù sao nhị nhi tử cũng đã đến tuổi nên bàn chuyện hôn nhân, không thể tiếp tục sống một cách lêu lổng như vậy.

Nhưng ai ngờ nhị nhi tử lại muốn cắt đứt quan hệ với ông ta, nếu là trước kia, ông ta đã sớm xông lên đánh cho một trận, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt của Cảnh Trường Tễ như nhìn người xa lạ, Cảnh An hầu lại không dám đối mặt, quay đầu: “Ngươi đừng nói những lời hoang đường, đều là do ngươi tự tưởng tượng. Hôm nay không thích hợp để nói, ngày mai ta sẽ lại đến.”

Nói xong, không đợi Cảnh Trường Tễ mở miệng, vội vàng phất tay áo rời đi, như thể có người đang đuổi theo phía sau.

Cảnh Trường Tễ cũng không giữ lại, nhưng muốn một lần là cắt đứt quan hệ cũng không thể, lần này chỉ là thể hiện thái độ, cũng để người đời biết sự thay đổi của hắn là do huynh trưởng gặp chuyện và bị Hầu phủ làm lạnh lòng.

Cũng là để trải thảm cho hình ảnh đối lập hoàn toàn với kẻ phóng đãng trước đây, vì phu nhân cố ý hủy hoại, hắn chỉ là giấu tài.

🔥🔥🔥

Ngọc đọc truyện ghét nhất mấy ông phụ thân đối xử tệ bạc với công thụ ý các bạn, đẻ cho dữ vào rồi thiên vị đứa này đứa kia. 😡

Công thụ mà không vùng lên là bị mấy ông phụ thân này bán luôn ý. 🥲