Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 28

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cảnh Trường Tễ và Cảnh Văn Duy đều không vui vẻ gì, đặc biệt là Cảnh Trường Tễ, khi nhìn thi thể Nhị phò mã được mang đi, hắn cau mày, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, nhưng người thực sự là do Nhị phò mã gϊếŧ, bây giờ cũng chỉ là trả lại sự trong sạch cho huynh đệ họ.Cảnh Văn Duy vỗ vai hắn: “Đừng buồn, chuyện này không liên quan gì đến đệ.”

Dù Nhị phò mã không chết, được Nhị công chúa bảo vệ, nhưng danh tiếng cũng bị hủy hoại, Hoắc phủ cũng không tha cho hắn, chỉ có thể hoàn toàn phụ thuộc vào Nhị công chúa, sống không bằng chết.

Giờ đây chỉ là lựa chọn của đối phương mà thôi.

Cảnh Trường Tễ ừ một tiếng, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, ca ca hắn đã sống sót, hắn cũng nhẹ nhõm.

Cảnh Văn Duy khoác vai hắn: “Chúng ta ra khỏi cung trước đã, tiếp theo có phải về phủ một chuyến không?”

Cảnh Trường Tễ lại liếc nhìn về phía Vệ Ân vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn: “Đại ca cứ về phủ trước đi, đệ còn chút chuyện phải đi với Duệ Vương.”

Vệ Ân nghe vậy ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Cảnh Trường Tễ, tâm trạng cũng khá tốt, người y bảo vệ đã an toàn, việc cũng xong xuôi, giờ là lúc thực hiện lời hứa.

Cảnh Trường Tễ, Cảnh Văn Duy và Vệ Ân chia tay nhau ngoài cửa cung, Cảnh Văn Duy về Cảnh phủ trước, còn Cảnh Trường Tễ theo Vệ Ân về phủ của y. Cảnh Trường Tễ đã hứa sẽ cứu tỉnh Cao Bá, nên quyết định hoàn thành việc này trước.

Cảnh Văn Duy vốn muốn đi cùng Cảnh Trường Tễ, nhưng bị hắn từ chối, ca ca hắn vừa thoát khỏi nguy hiểm, hắn không muốn kéo ca ca vào chuyện này.

Những việc Vệ Ân muốn làm không phải là chuyện có thể nói rõ trong vài ba câu, hơn nữa, sau này Vệ Ân sẽ đối đầu với Thành Hiền Đế và Thái tử. Vì để cứu huynh đệ họ, hắn đã lên thuyền của Vệ Ân, không thể xuống được nữa, nhưng không thể kéo ca ca vào.

Để cứu Cao bá, Cảnh Trường Tễ phải sử dụng kiến thức hiện đại của mình cũng như các loại thuốc đổi từ hệ thống, hắn không chắc Vệ Ân sau khi biết được sẽ làm gì với hắn, nên tốt nhất là ca ca hắn không biết gì cả.

Xe ngựa của Vệ Ân đậu ngoài cung, y xuống kiệu, lên xe ngựa.

Rèm xe ngựa sau khi y lên vẫn không hạ xuống, luôn có một thị vệ cúi đầu cung kính giữ lên, ý tứ rõ ràng.

Cảnh Trường Tễ biết Vệ Ân không thực sự tin tưởng hắn, từ khoảnh khắc rời khỏi cung cho đến khi hắn cứu Cao bá tỉnh lại, hắn đã trở thành tù nhân trong tay Vệ Ân.

Cảnh Trường Tễ lên xe ngựa, rèm kiệu hạ xuống, bên trong xe rộng rãi đầy đủ, trải thảm mềm mại thoải mái, trên ghế phía trên, Vệ Ân nằm nghiêng, thư thái tự tại.

Cảnh Trường Tễ ngồi yên lặng ở một bên, không nói gì.

May mà Vệ Ân từ lúc lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa một đường tách khỏi xe của Cảnh phủ, đi về hai hướng khác nhau.

Mãi cho đến khi gần tới phủ của Vệ Ân, y mới mở miệng, chỉ là đôi mắt vẫn nhắm, giọng nói cũng không nghe ra cảm xúc: “Ngươi nói có thể cứu người tỉnh lại, vị đại phu đó ở đâu?”

Lòng bàn tay Cảnh Trường Tễ đã ướt đẫm mồ hôi, việc hợp tác với Vệ Ân trước đây là bất đắc dĩ, hắn rất rõ đang mưu sự với hổ.

Hiện tại hắn không thể tìm thấy vị thần y như lời nói, người mà hắn nói có thể cứu người bị thương nặng ở đầu mà hôn mê bất tỉnh sẽ tỉnh lại, chính là bản thân hắn.

Cảnh Trường Tễ hít một hơi, vẫn thản nhiên nói: “Chính là hạ thần.”

Cả xe ngựa vì câu nói của Cảnh Trường Tễ mà chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ngón tay Vệ Ân đều đặn gõ lên cửa sổ, âm thanh không lớn, nhưng từng nhịp như đánh vào tim Cảnh Trường Tễ.

Vệ Ân chậm rãi mở mắt, đôi mắt lạnh lùng đen tối, giọng nói vẫn không thay đổi: “Ngươi có biết kẻ dám lừa bản vương giờ đang ở đâu không?”

Cảnh Trường Tễ không muốn biết: “Hạ thần không phải đang đùa giỡn Vương gia, hạ thần đã hứa có thể cứu quý nhân, không phải cậy mình, chỉ cần Vương gia cho phép thử một lần là có thể biết.”

Ánh mắt sắc bén của Vệ Ân dừng trên người Cảnh Trường Tễ: “Ngươi nghĩ bản vương sẽ tùy tiện để ngươi ra tay? Nếu là giả, ngươi nghĩ mạng ngươi có đủ đền không?”

Cảnh Trường Tễ tự nhiên hiểu rõ, hắn tuy là công tử của Cảnh phủ, nhưng so với người quản gia già đã nuôi dưỡng Vệ Ân từ nhỏ, tình cảm và sự quan trọng không thể so bì, nhưng hắn chỉ có thể cứng rắn nói: “Hạ thần vẫn nói câu đó, nếu hạ thần không thể cứu quý nhân tỉnh lại, nguyện ý lấy mạng đổi mạng.”

Vệ Ân không nói gì.

Cảnh Trường Tễ dù cúi đầu cũng có thể cảm nhận ánh mắt của Vệ Ân đang nhìn hắn, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy không thoải mái, cuối cùng Vệ Ân quyết định thử một lần: “Bản vương sẽ tìm người, nếu ngươi có thể cứu người đó tỉnh lại, chứng minh được, bản vương tự nhiên sẽ để ngươi ra tay.”

Cảnh Trường Tễ lắc đầu: “Không được.”

Trên đầu vang lên tiếng cười khẩy: “Ngươi hiện tại không có quyền từ chối.”

Cảnh Trường Tễ nắm chặt tay đặt trên đầu gối: “Không phải hạ thần không muốn, mà là thuốc chữa chỉ có một phần. Nếu không phải là lão quản gia thì... hạ thần trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được.”

Nói cách khác, có thể chứng minh, nhưng sau đó hắn không có thuốc để cứu người khác nữa.

Vệ Ân lần đầu tiên nghe nói thuốc chỉ có một phần: “Ngươi nói ra phương thuốc, thế gian này không có loại thuốc nào bản vương không tìm được.”

Cảnh Trường Tễ không nói gì: Điều này hắn thật sự không tìm được, vì đó là thuốc từ ngàn năm sau mới xuất hiện.