Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 27

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Nhị phò mã, người mà họ vẫn luôn cho là ôn hòa nhã nhặn, nhưng giờ đây hai mắt đỏ ngầu, răng nghiến chặt, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên đầy giận dữ. Hình ảnh hoàn toàn trái ngược này của Nhị phò mã khiến lòng người chợt thắt lại.

Nhị công chúa mặt mày tái nhợt: “Phò mã…”

Nhị phò mã không nhìn Nhị công chúa, hắn đã hiểu rõ mục đích của Cảnh Trường Tễ.

Ngay từ lúc Cảnh Trường Tễ làm vỡ miếng ngọc bội thì hắn đã hiểu ra, nhưng dù đã biết, khi tận tai nghe những lời lăng mạ nàng, Nhị phò mã vẫn không thể chịu nổi.

Hắn không thể chịu đựng được việc cô nương với đôi mắt sáng và nụ cười trong trắng, thiện lương trong ký ức hắn lại bị họ bôi nhọ sau khi đã chết, giống như khuôn mặt xấu xa của Hoắc Nhị khi khoe khoang về nàng đêm đó.

Rõ ràng là Hoắc Nhị gϊếŧ người, nhưng hắn ta lại mô tả cô nương mà hắn từng yêu thích một cách tệ hại như thế, chẳng phải là vì nghĩ người chết không thể mở miệng sao?

Nhị phò mã thở dài: “Hoắc Nhị công tử là do ta gϊếŧ.”

Vài chữ đơn giản khiến cả thư phòng im lặng như tờ, Nhị công chúa mấp máy môi, giọng khàn đặc: “Phò mã, chàng đang nói bậy gì vậy…”

Nhị phò mã không nhìn nàng: “Từ cô nương thật sự là vị hôn thê trước đây của ta, sau đó là ta tham vọng nên đã từ hôn, không xứng với nàng ấy. Nàng ấy đến tìm ta, nhưng lại bị Hoắc nhị công tử bắt đi, sau đó đúng như Cảnh nhị công tử nói, Từ cô nương chống cự và bị Hoắc nhị công tử gϊếŧ chết, không chỉ nàng ấy mà cả nha hoàn của nàng cũng bị gϊếŧ. Nửa tháng trước ta đến Nhất Phẩm Trai, vừa khéo nghe được Hoắc nhị công tử đang bôi nhọ Từ cô nương. Miếng ngọc bội đó từng là tín vật đính ước của ta và nàng ấy, chỉ là lúc trước khi từ hôn, ta đã gửi trả lại cùng với thư từ hôn. Thấy ngọc bội, ta ngầm đi điều tra, biết được rằng ba tháng trước nàng ấy và nha hoàn vào kinh, vào phủ Hoắc nhị công tử rồi không thấy ra. Cộng thêm việc Hoắc nhị công tử đột ngột bị cấm túc ba tháng trước, ta biết rằng họ có thể đã gặp bất trắc. Đêm đó ta hẹn Hoắc nhị công tử ra ngoài, muốn biết tung tích của họ, ta cố tình kiếm cớ nói về những gì nghe được ở Nhất Phẩm Trai. Hoắc nhị công tử vẫn không hối cải mà còn lăng mạ đủ điều, ta không kiềm chế được đã tiến lên bóp cổ hắn để hỏi. Hoắc nhị công tử lúc đó mới biết ta từng là vị hôn phu của Từ cô nương, nhưng hắn lại càng đắc ý hơn, nói ta không có chứng cứ, dù Từ cô nương chết nhưng hắn nói nàng ấy bỏ trốn thì mọi người cũng chỉ tin hắn, nàng ấy sẽ bị mọi người khinh bỉ. Lúc đó ta quá giận dữ, không kiểm soát được mà gϊếŧ hắn. Sau đó ta hoảng sợ về nhà, sau đó vì uống rượu nên ta ngủ mê man, tỉnh lại mới biết, mọi người đều cho rằng huynh đệ Cảnh gia gϊếŧ Hoắc nhị công tử, ta bèn quyết định giữ im lặng.”

Hai tên hạ nhân run rẩy như cút non, chúng mở miệng muốn nói không phải, nhưng lại không thể nói ra, vì những gì Nhị phò mã nói mới là sự thật.

Hoắc tướng gia mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi người đều biến sắc.

Nhị phò mã vốn đang cúi đầu, đột nhiên phát ra một tiếng rên. Nhị công chúa là người đầu tiên tỉnh lại từ sự kinh hoàng và bàng hoàng.

Nàng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền lao về phía nhị phò mã, nhưng chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt một con dao găm, lưỡi dao đã cắm sâu vào bụng, máu tuôn như suối.

Nhị công chúa điên cuồng kêu gọi Ngự y, nhưng nhị phò mã lại tiến lên nắm chặt cổ tay nàng, giữ chặt không buông: “Ta có lỗi với nàng ấy. Nàng ấy đã chết, không thể để bị người ta vu khống như vậy. Xem như... xem như ta nhận hết tội lỗi, hãy giúp ta minh oan cho nàng ấy... tìm lại hài cốt và đưa về quê hương. Còn ta, cũng cùng... đưa về... coi như, lời cầu xin cuối cùng của ta.”

Nhị phò mã nhìn vào ánh mắt của Nhị công chúa, cuối cùng dùng chút sức lực cuối cùng rút mạnh con dao ra, máu chảy không ngừng. Hắn lặng lẽ nhìn về một nơi nào đó, giơ tay ra khiến Cảnh Trường Tễ ngẩn người, cuối cùng Cảnh Trường Tễ đưa miếng ngọc bội vào lòng bàn tay hắn.

Nhị phò mã nắm chặt tay, nhắm mắt lại, trong lòng Nhị công chúa trút hơi thở cuối cùng.

Cả Ngự Thư Phòng trở nên hỗn loạn, mọi người đều bàng hoàng trước cảnh tượng này, rõ ràng không ngờ tới kết cục sẽ như vậy.

Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Nhị công chúa, nhưng không thể gọi hắn tỉnh lại.

Cảnh Trường Tễ mặc dù đã nghĩ rằng Nhị phò mã sẽ nhận tội, nhưng không ngờ hắn lại nhận tội dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi phức tạp.

Hắn nhìn Nhị công chúa đau khổ thế này, cảm thấy Nhị phò mã đối với Từ cô nương tình cảm sâu đậm hơn nhiều so với dự đoán. Cái gọi là hủy hôn trước đây e rằng không đơn giản, nên Nhị phò mã biết mình không thể sống sót, bèn nhận hết mọi tội lỗi, nhờ Nhị công chúa hoàn thành di nguyện của mình.

Hắn đã phản bội người khác, dù có sống sót thì cũng không thể tha thứ cho mình, chi bằng cứ rời đi như vậy.

Lấy mạng đền mạng, trở về quê hương, bụi về với bụi, đất về với đất, làm lại người một cách trong sạch.

Khi Nhị công chúa vì quá đau lòng mà ngất xỉu, cả Ngự Thư Phòng càng trở nên hỗn loạn hơn, Thái hậu và Hoàng hậu cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, bèn bảo người đưa Nhị công chúa về trước. Thành Hiền Đế cũng xoa trán, lườm Hoắc tướng gia một cái: “Nhi tử ngươi làm ra chuyện tốt lắm!”

Hoắc tướng gia không còn lời nào để bào chữa, thực sự ban đầu ông không biết chuyện này, cũng chỉ là sau khi nghe chuyện về Từ cô nương cộng thêm việc phu nhân có dấu hiệu bất thường thời gian gần đây mới đoán ra, nhưng không ngờ... lại liên quan đến Nhị phò mã.

Thành Hiền Đế bèn giao toàn bộ sự việc cho Thái tử, rồi đích thân tới xem Nhị công chúa, đồng thời bảo người bảo quản thi thể Nhị phò mã, đợi Nhị công chúa tỉnh lại rồi sẽ tính tiếp.

Thái tử trực tiếp giao vụ này cho Đại Lý Tự, để Tưởng đại nhân điều tra rõ vụ Hoắc Thừa Thịnh mưu hại Từ cô nương, làm sáng tỏ mọi chuyện và trả lại sự trong sạch cho huynh đệ Cảnh phủ.

Nhị phò mã đích thân thừa nhận đã gϊếŧ Hoắc nhị công tử, nên huynh đệ Cảnh gia tự nhiên được minh oan và thả ra.