Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Thành Hiền Đế nghe xong lời của Thái hậu cảm thấy đau đầu, ông ghét nhất là phiền phức, nay lại thêm ái phi đang ốm, hết chuyện này đến chuyện khác tìm đến. Cuối cùng ông nhìn thoáng qua Thái tử: “Mẫu hậu đã nói vậy, thì Trẫm không quản nữa.”
Cảnh Trường Tễ nghe Thành Hiền Đế nói xong, trước khi Thái hậu kịp lên tiếng, liền cúi đầu hành đại lễ: “Bẩm Hoàng thượng, thần có lời muốn nói.”
Thành Hiền Đế theo âm thanh nhìn qua, ánh mắt uy nghiêm rơi trên người Cảnh Trường Tễ. Đối với trưởng tử Cảnh phủ ông đã gặp vài lần, dù sao cũng là Trạng nguyên do ông đích thân chọn hai năm trước. Còn Cảnh nhị công tử, thì chưa từng gặp qua: “Ồ? Ngươi muốn nói gì?”
Cảnh Trường Tễ thở phào nhẹ nhõm, may mà Thành Hiền Đế không quá để ý đến ai chết, nếu thật sự ông nổi giận không cho hắn nói mà trực tiếp bắt hai huynh đệ họ đi, thì mới thật sự là tai họa: “Hoàng thượng, thần trước đây không phải kiêu ngạo, cũng thật sự muốn dựa vào ân cứu mạng để tìm ra kẻ thực sự gϊếŧ hại Hoắc nhị công tử. Dù sao nếu thật sự bị gán tội thành công, để kẻ gϊếŧ hại nhị công tử nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, e rằng nhị công tử chết rồi cũng không thể an lòng.”
Cảnh Trường Tễ nói như vậy, hoàn hảo khiến Thái hậu vốn muốn lên tiếng không hài lòng với kẻ hậu bối này phải nhíu mày nuốt lại lời định nói.
Dù không thích hậu bối này, nhưng hắn nói cũng đúng, nếu thật sự có kẻ khác là hung thủ... thì cũng nên nghe thử hắn nói gì.
Thành Hiền Đế cũng thấy hứng thú: “Ngươi nói vậy, ngươi đã biết ai là hung thủ?”
Cảnh Trường Tễ gật đầu: “Dạ, thần đã tra ra.”
Thành Hiền Đế: “Là ai?”
Cảnh Trường Tễ: “Là Thời Ngọc, Thám hoa lang năm Thành Hiền hai mươi mốt, nay là Nhị phò mã.”
“Chuyện gì?!” Không chỉ Thái hậu, ngay cả Hoàng hậu cũng không kìm được thốt lên, “Sao có thể?”
Thái tử cũng nhìn qua, nhíu mày nhưng không nói gì thêm.
Thái hậu bình tĩnh lại, mạnh tay đập bàn, mặt mày đầy giận dữ: “Tên hung thủ, không chỉ vì mâu thuẫn mà hại chết Thừa Thịnh, còn kéo cả Nhị phò mã vào, Nhị phò mã thậm chí chưa từng gặp mặt Thừa Thịnh, làm sao có thể oán hận đến mức Nhị phò mã ra tay gϊếŧ người?”
Cảnh Trường Tễ lại cúi đầu hành lễ: “Nếu không tin, có thể mời Nhị phò mã tới đối chất. Thần dám nói như vậy, đương nhiên là có chứng cứ, chỉ là chứng cứ này cần Nhị phò mã đến. Nếu thần nói dối, đến lúc đó Nhị phò mã chẳng qua chỉ là đi một chuyến, thần nguyện chịu tội thêm một bậc.”
Lời này của hắn, ngay cả Thái hậu cũng không thể nói gì không đúng, đúng hay không không phải một lời mà quyết định được. Nếu thật sự không phải Nhị phò mã, đến một chuyến cũng không sao.
Thái tử lúc này cũng vén áo bào quỳ trước Thành Hiền Đế: “Phụ hoàng, Cảnh nhị công tử là ân nhân cứu mạng của nhi thần, dù tình hay lý, nhi thần cũng muốn nhân cơ hội này trả xong ân tình. Nay còn chưa đến một ngày, mong phụ hoàng thành toàn cho nhi thần.”
Lời này của Thái tử coi như là cầu xin, nhưng sự thiên vị rõ ràng của hắn ta khiến Hoàng hậu bên cạnh nắm chặt khăn, thần sắc không vui.
Thành Hiền Đế đối với Thái tử có tình cảm sâu đậm, thêm vào việc không mấy thích Hoắc Thừa Thịnh, giữa hai bên ông đương nhiên thiên vị Thái tử. Hơn nữa, ý của Thái tử ông cũng hiểu rõ, ân tình có thể trả được thì tốt nhất là trả xong, nếu không sau này bị nắm lấy ân tình này mà đòi hỏi thứ khác thì càng phiền phức.
Thành Hiền Đế phất tay: “Người đâu, đi mời Nhị công chúa và Nhị phò mã đến, rồi truyền lệnh cho Đại Lý Tự khanh Tưởng đại nhân, Hình bộ Thượng thư Tần đại nhân cùng tiến cung.”
Cảnh Trường Tễ đúng lúc mở miệng: “Đã muốn đối chất, không bằng mời cả những người đi cùng Hoắc nhị công tử tới trường săn hôm đó, hạ nhân và hai thân bằng hữu của Hoắc nhị công tử thường giao hảo, nhi tử của Tư nghiệp Quốc Tử Giám Trình đại nhân, Trình công tử và đích nhi tử của Quang Lộc Tự Hướng đại nhân, Hướng công tử.”
Thành Hiền Đế gật đầu, “Cũng tốt, truyền cả bọn họ đến. Chuyện này cần phải làm rõ ràng, nếu không sẽ gây loạn triều đình.”
Hoắc tướng gia cúi đầu không nói gì, mặc dù trong lòng rất không thoải mái nhưng cũng biết không thể nào phản đối được ý chỉ của Hoàng thượng. Thái hậu và Hoàng hậu cũng không thể nói gì thêm, chỉ đành chờ đợi sự việc tiếp diễn.
Một lát sau, Nhị công chúa cùng Nhị phò mã được truyền vào cung. Cùng lúc đó, Đại Lý Tự, Hình bộ Thượng thư cùng những người liên quan khác cũng lần lượt tiến cung. Không khí trong điện trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết.
Thành Hiền Đế nhìn mọi người một lượt, sau đó quay sang Cảnh Trường Tễ: “Cảnh nhị công tử, ngươi nói rằng Nhị phò mã là hung thủ. Vậy ngươi có gì để chứng minh điều này? Hãy nói ra tất cả những gì ngươi biết.”
Cảnh Trường Tễ không chút nao núng, từ từ mở lời: “Thần đã tìm ra một số chứng cứ cho thấy Nhị phò mã từng có mâu thuẫn sâu sắc với Hoắc nhị công tử. Hơn nữa, thần cũng đã thu thập được bằng chứng về việc Nhị phò mã từng có quan hệ thân thiết với một cô nương họ Từ, mà theo thông tin thần thu thập được, cái chết của cô nương ấy có liên quan đến Hoắc nhị công tử.”
Cả điện im lặng lắng nghe, ai nấy đều chăm chú theo dõi từng lời của Cảnh Trường Tễ, chờ đợi những điều tiếp theo hắn sẽ nói ra.
Thái tử biết rằng một khi đã dính vào vụ này, nếu cuối cùng Cảnh Trường Tễ gặp chuyện, thì cũng không có lợi cho mình. Trước khi Thành Hiền Đế từ chối vì phiền phức, Thái tử tiến lên: “Nhi thần nguyện ý tự mình ra khỏi cung đưa người về.”
Thành Hiền Đế thấy Thái tử đã nói vậy, cũng muốn nể mặt: “Đi đi.”
Trước khi rời đi, Thái tử nhìn sâu vào mắt Cảnh Trường Tễ, trong ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc nhỏ. Rõ ràng, hắn ta đang cân nhắc liệu quyết định ban đầu của mình có đúng hay không. Việc phát hiện ân nhân cứu mạng là người khác là một chuyện, nhưng điều khác là hình ảnh Cảnh Trường Tễ thường ngày quá phóng túng, đột ngột làm ra chuyện này khiến Thái tử muốn thử thăm dò một phen.
Ẩn giấu sâu như vậy, nhưng đến lúc quan trọng lại có thể tự bảo vệ mình. Nếu thực sự có tài năng lớn, là người có thể dùng.
🌟🌟🌟
Team xin cảm ơn bạn 👉 ngọc ngộc ngạc 👈 đã đề cử bộ truyện "Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi". Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. 🤗