Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Ba người tiến vào, hành lễ. Vệ Ân chỉ đứng đó chào một tiếng, còn Cảnh Trường Tễ và Cảnh Văn Duy thì quỳ dưới đất, chưa được Thành Hiền Đế cho phép nên không dám đứng lên.
Hoắc tướng gia lại rất kiên nhẫn, nhi tử ông đã chết, nhưng gặp hung thủ cũng không nổi giận, chỉ đợi Hoàng thượng lên tiếng.
Thành Hiền Đế đang xem xét những tấu chương chất đống mấy ngày qua, đợi một nén hương trôi qua, thấy đủ mới ngẩng lên: “Nói xem, chuyện là thế nào? Một đứa, hai đứa, đến nỗi làm kinh động cả Thái hậu, chuyện này là sao? Người của Đại Lý Tự đều ăn không ngồi rồi à?”
Hoắc tướng gia cúi đầu bẩm lại một lần nữa: “Hoàng thượng, chuyện này lão thần cũng không rõ ràng. Nhị công tử của lão thần đột nhiên qua đời, lúc đó có nhân chứng vật chứng đều ở đó, vốn dĩ nên đưa người vào Đại Lý Tự thẩm vấn. Nhưng Thái tử đột nhiên đồng ý giao người cho Duệ Vương. Hiện giờ, lão thần cũng muốn hỏi Thái tử và Duệ Vương, có phải muốn bao che cho hung thủ hay không?”
Thành Hiền Đế nhìn về phía Thái tử: “Ngươi nói đi.”
Thái tử cúi đầu đáp: “Nhi thần lúc đó cũng có ý định bắt người vào Đại Lý Tự, nhưng nhi thần khi ấy mới biết người cứu mạng nhi thần bốn năm trước chính là Cảnh nhị công tử. Khi ấy, nhi thần đã hứa sẽ báo đáp ân cứu mạng này, vì vậy khi Cảnh nhị công tử yêu cầu không vào Đại Lý Tự mà tạm thời giam trong phủ của Tiểu hoàng thúc, nhi thần không muốn thất tín nên đã đồng ý. Nhưng nhi thần cũng không hề bao che hung thủ, khi đồng ý cũng đã nói rõ, nếu trong ba ngày Cảnh nhị công tử không chứng minh được sự trong sạch của huynh đệ họ, nhi thần sẽ tự mình giao họ vào Đại Lý Tự.”
Thành Hiền Đế đã biết lý do của Thái tử, giờ chỉ là hỏi lại lần nữa khi có mặt chính chủ, nhìn Thái tử: “Ba ngày đã hết chưa?”
Thái tử lắc đầu: “Còn một ngày.”
Thành Hiền Đế nhìn Hoắc tướng gia: “Nếu hai người này thật sự là hung thủ, chẳng qua cũng chỉ đợi thêm một ngày, tướng gia chẳng lẽ muốn Thái tử thất tín?”
“Nhưng…” Hoắc tướng gia cũng đã biết lý do từ trước, nhưng vấn đề là phu nhân trong phủ không chịu nổi, làm loạn lên khiến ông không có cách nào, hơn nữa nhi tử ông đã chết, hung thủ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ông đường đường là tướng gia, chuyện này nói ra thật khó nghe.
Thành Hiền Đế nhìn Vệ Ân, lúc này đang nhắm mắt đứng đó, bắt đầu lơ mơ ngủ: “Duệ Vương.”
Vệ Ân như tỉnh dậy, mở mắt, như thể vừa rồi mọi chuyện chẳng liên quan gì đến y: “Xong rồi sao?”
Thành Hiền Đế chỉ tay vào y, cười nhẹ: “Chuyện này ngươi tham gia vào làm gì?” Bình thường không thấy y có qua lại với nhà họ Cảnh, sao bây giờ khi nhờ đến y thì y lại đồng ý?
Vệ Ân đứng thẳng người: “Bẩm Hoàng thượng, thần đệ hôm đó uống hơi nhiều, đợi tỉnh lại đã mang người về rồi.” Còn thật sự say hay giả say, y nói say, ai dám bảo y không say?
Thành Hiền Đế không bận tâm, phất tay: “Được rồi, trời tối nếu vẫn chưa chứng minh được sự trong sạch, đến lúc đó Tướng gia cùng Thái tử đưa người vào Đại Lý Tự, thế nào?”
Hoắc tướng gia nghe lời Hoàng thượng tuy như hỏi ý kiến, nhưng rõ ràng Hoàng thượng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đã có quyết định. Hoàng thượng không quan tâm ai chết, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.
Ông cúi đầu, vừa định nói gì, thì bên ngoài Ngự Thư Phòng vang lên tiếng bẩm báo: “Hoàng thượng, Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương cầu kiến.”
Thành Hiền Đế nhíu mày, rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Tuyên.”
Cửa Ngự Thư Phòng mở ra, Hoắc hoàng hậu dìu Thái hậu bước vào, Thành Hiền Đế lập tức đứng dậy: “Mẫu hậu, người sao lại đến đây?”
Thái hậu hừ lạnh một tiếng: “Ai gia không đến, chẳng lẽ Hoàng đế định thả kẻ gϊếŧ chết Thừa Thịnh đi sao?”
“Mẫu hậu nói vậy là sao, Thừa Thịnh cũng là do Trẫm chăm sóc từ nhỏ, sao Trẫm có thể thả kẻ thực sự gϊếŧ hắn?” Thành Hiền Đế tuy không hài lòng việc Hoàng hậu mời Thái hậu đến, nhưng đạo hiếu là trên hết, ông vẫn phải nể mặt Thái hậu.
Thái hậu được Hoàng hậu đỡ ngồi xuống: “Ai gia già rồi, ai ngờ kẻ đầu bạc còn phải tiễn người đầu xanh. Thừa Thịnh từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, tuy không có tài cán gì lớn, nhưng cũng là đứa trẻ tốt. Ai ngờ lại chết thảm như vậy. Hoàng đế, ngươi nói xem, chẳng phải lúc đó người nhà họ Cảnh bị bắt tại trận sao? Nghe nói hung khí lúc đó còn trong tay hắn, tại sao lại được thả ra?” Thái hậu nói, nhìn thoáng qua Thái tử và hai huynh đệ nhà họ Cảnh quỳ một bên.
Thái tử khi Thái hậu và Hoàng hậu đến cũng chỉ hành lễ, lúc này cúi đầu đứng đó, tính tình lạnh nhạt, không gần gũi với Hoàng hậu là mẹ ruột.
Trước đây, Thái hậu còn cho rằng Hoàng hậu và Thái tử không thân thiết, nay thấy rõ, Thái tử quả thật không được nuôi dạy từ nhỏ, tính tình quá lạnh lùng, không có tình cảm, lại thiên vị người ngoài, không đứng về phía biểu đệ.
Cảnh Trường Tễ khi thấy Thái hậu và Hoàng hậu đến đã biết hôm nay muốn ra khỏi cung e rằng khó khăn.
Hoắc Nhị là người nhà họ Hoắc, Thái hậu và Hoàng hậu đều xuất thân từ nhà họ Hoắc, Hoắc Nhị không học hành, nhưng lại rất được hai người này sủng ái, đây cũng là lý do Hoắc Nhị cậy thế.
Nay Hoắc Nhị đã chết, Thái tử vì ân cứu mạng mà cho kỳ hạn ba ngày, nhưng Thái hậu không chấp nhận, nếu kéo đến tối mà không ra khỏi cung để tiếp tục điều tra, thì huynh đệ họ chỉ có thể bị đưa vào Đại Lý Tự.
Mà Đại Lý Tự với huynh đệ họ mà nói, là nơi đi không có đường về.
Còn về Vệ Ân...
Cảnh Trường Tễ nhìn sang Vệ Ân đứng một bên, vẫn lơ mơ ngủ, không phản ứng gì với sự xuất hiện của Thái hậu và Hoàng hậu.
Vệ Ân tuy tuổi còn trẻ, nhưng thân phận cao, Hoàng hậu đương nhiên không dám làm gì, ngay cả Thái hậu vì nể mặt lão Duệ Vương cũng không nói gì nhiều, nên mọi người đều bỏ qua sự có mặt của y.
Vệ Ân không có phản ứng, nghĩa là y không định can thiệp. Y và Cảnh Trường Tễ chỉ thỏa thuận y bảo vệ huynh đệ họ ở trong phủ Duệ Vương, giờ tình hình này không nằm trong phạm vi hợp tác.
Cảnh Trường Tễ cúi đầu không nói gì, hắn đang cân nhắc có nên đánh cược không, đánh cược xem tình cảm của Nhị phò mã đối với Từ cô nương có đủ sâu đậm đến mức Nhị phò mã chịu tự lộ sơ hở hay không.