Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 20

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Một khi đã nói ra rồi thì phần còn lại cũng không khó nữa, họ dứt khoát khai hết mọi chuyện. Ban đầu, vì Lưu quý phi bệnh nặng, khiến cho Thành Hiền Đế không thể đích thân đến dự săn xuân.

Dù rằng Lưu quý phi chỉ là bệnh chứ không phải chuyện khác, nhưng Hoắc Nhị không dám công khai mang các cô gái từ hoa lâu theo, vì vậy hắn để ba cô gái cải trang thành hạ nhân đi theo. Ban đầu họ uống rượu vui vẻ trong trướng của Hoắc Nhị, sau đó hai người này rời khỏi, chỉ để lại Hoắc Nhị và hoa khôi Sương Hồng cải trang thành hạ nhân.

“Chúng ta nói thật đấy, Nguyệt Hoa có thể làm chứng cho ta. Đêm đó ta ở bên Nguyệt Hoa cả đêm,” Trình công tử vội vàng ám hiệu cho Nguyệt Hoa, người đã sợ hãi đứng đờ ra từ nãy.

Dưới ánh mắt của Cảnh Trường Tễ, Nguyệt Hoa run rẩy không nói nên lời, chỉ có thể khẽ gật đầu, đầu ngọc lắc lư, rõ ràng bị dọa không nhẹ.

Hướng công tử cũng vội nói: “Ta có Minh Ngọc, một hoa khôi khác của Xuân Phong Lâu làm chứng. Chúng ta ở cùng nhau đến khi sự việc xảy ra mới tỉnh dậy, phát hiện ra điều bất thường liền nhanh chóng đưa người đi.”

Cảnh Trường Tễ nhìn hai người, nhận thấy họ không giống như đang nói dối, rồi nhìn sang Nguyệt Hoa: “Sương Hồng sau đó có nói gì không?”

Nguyệt Hoa nhìn Trình công tử một cái rồi cúi đầu, không dám lên tiếng, rõ ràng không muốn dính líu vào chuyện này.

Trình công tử tức giận: “Ngươi còn không nói? Muốn trơ mắt nhìn ta chết vì độc sao?”

Cuối cùng, Nguyệt Hoa cắn môi, khẽ nói: “Sương Hồng bị đưa về trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, dường như bị ai đó đánh ngất từ phía sau. Thầy thuốc đã khám và nói rằng nàng ấy bị đánh rất nặng, đầu bị sưng to. Thêm vào đó, khi được đưa về nàng ấy mặc rất ít quần áo, ngày hôm sau sốt cao và hiện đang được chăm sóc, chưa bình phục.”

Cảnh Trường Tễ không nghi ngờ những lời này là giả, Hoắc Nhị chết rồi, Thái tử tuy nghi ngờ hai huynh đệ họ nhưng cũng sẽ điều tra về phía Hoắc Nhị. Sương Hồng lúc đó ở trong trướng của Hoắc Nhị, chắc chắn đã bị điều tra.

Cảnh Trường Tễ đến đây không chỉ vì việc này, hắn nhìn Trình công tử và Hướng công tử: “Nghe nói trước đây Hoắc Nhị bị cấm túc hơn hai tháng, chuyện này có thật không? Các ngươi có biết nguyên do?”

Hai người nhìn nhau: “Không phải là vì đắc tội với trưởng bối nên bị cấm túc sao?”

Cảnh Trường Tễ: “Các ngươi tin chuyện đó à?”

Hai người im lặng: “Thực ra chúng ta cũng không tin, nhưng dù tìm hiểu thế nào thì hạ nhân bên cạnh Hoắc Nhị cũng không chịu nói. Chúng ta không dám đắc tội với Hoắc Nhị, sợ hắn biết chuyện này nên cũng không điều tra thêm. Lẽ nào cái chết của Hoắc Nhị có liên quan đến việc cấm túc?”

Cảnh Trường Tễ không trả lời họ: “Các ngươi có cách nào đưa người thân cận nhất bên cạnh Hoắc Nhị tới đây không?”

Hai người cúi đầu: Bọn họ không muốn, thật sự không muốn chút nào.

Cảnh Trường Tễ: “Đưa người tới, ta sẽ cho các ngươi giải dược, để các ngươi đi.”

Hai người lập tức ngẩng lên: “Có thể!”

Không thể trách họ không có nghĩa khí, việc này họ cũng bị oan, đúng là họa từ trên trời rơi xuống, cũng bị Hoắc Nhị liên lụy. Sống được, ai muốn chết cơ chứ?

Trình công tử và Hướng công tử quả không hổ là bạn bè thân thiết của Hoắc Nhị, thân thiết với những kẻ a dua nịnh hót bên cạnh hắn. Họ biết rõ ai được sủng, ai không được sủng bên cạnh Hoắc Nhị, chẳng bao lâu sau, hai thị vệ dẫn theo Trình công tử và Hướng công tử đưa hai hạ nhân đến.

Hai hạ nhân thực sự tin rằng Trình công tử muốn dẫn họ đi gặp hoa khôi Sương Hồng, tiện thể hợp tác làm ăn phát tài. Vừa vào đến nơi, cửa vừa đóng lại, hai hạ nhân phát hiện không ổn định bỏ chạy thì đã muộn.

Hai thị vệ lập tức bịt miệng họ, làm lại những gì đã làm với Trình công tử và Hướng công tử trước đó. Khi nghe đến Thất trùng độc, hai hạ nhân sợ đến mức suýt ngất.

Trình công tử và Hướng công tử thở phào nhẹ nhõm: “Người đã đưa đến rồi, vậy độc của chúng ta...”

Hai hạ nhân giận dữ trừng mắt nhìn hai người, rõ ràng không ngờ họ vì sống mà đưa mình đến tay kẻ có khả năng hại chết công tử nhà họ.

Cảnh Trường Tễ: “Nếu ta có được điều ta muốn, tự nhiên sẽ cho các ngươi giải dược.”

Trình công tử mặt trắng bệch, chẳng phải là tay không bắt sói sao? Hóa ra còn phải xem có hữu dụng hay không? Nếu không thì sao?

Cảnh Trường Tễ như đoán được suy nghĩ của họ, tốt bụng giải đáp: “Nếu không thì đổi hai người khác, đến khi nào có được câu trả lời, các ngươi sẽ được tự do.”

Trình công tử và Hướng công tử bị nghẹn họng nhưng bây giờ tính mạng nằm trong tay người khác, đành phải nhẫn nhịn.

Nếu là trước đây, họ còn dám cứng rắn, không tin Cảnh Nhị thực sự dám gϊếŧ người, nhưng bây giờ Cảnh Nhị như một con chó điên, gặp ai cũng cắn, dù chết cũng phải kéo theo vài cái mạng.

Hai hạ nhân còn phục tùng hơn cả Trình công tử và Hướng công tử, Hoắc Nhị đã chết, bị Cảnh Trường Tễ đe dọa vài câu đã khai hết mọi chuyện, dù sao người cũng đã chết, họ chỉ là kẻ nghe lệnh mà thôi.

Cảnh Trường Tễ đoán không sai, Từ cô nương thật sự đã chết, vì vậy ngọc bội mới rơi vào tay Hoắc Nhị.

Nhà họ Hoắc biết chuyện này đã cấm túc Hoắc Nhị, xử lý sạch sẽ mọi chuyện, đến khi mọi chuyện qua đi mới thả người ra khỏi phủ.

Cô nương họ Từ cùng một nha hoàn cải trang thành nam nhi vào kinh tìm người, trước tiên đến học viện nhưng không tìm được Thời Nghĩa Bình, đành phải quay về khách điếm rồi tìm tiếp.

Chỉ là hai người vận khí không tốt, dù giả dạng nam nhi nhưng vì cô nương họ Từ xinh đẹp tuyệt trần nên vẫn bị Hoắc Nhị bắt gặp. Hoắc Nhị dẫn người theo dõi Từ cô nương biết được chỗ ở của nàng rồi đến tán tỉnh, Từ cô nương không thèm để ý đến hắn.

Hoắc Nhị bị mất mặt, đêm đến liền sai người bắt cả hai chủ tớ về.

Từ cô nương không muốn bị làm nhục, phản kháng quyết liệt, Hoắc Nhị vô tình đánh chết nàng. Để trừ hậu hoạ, hắn gϊếŧ luôn cả nha hoàn rồi chôn sơ sài.

Nhưng chuyện này vẫn bị các trưởng bối trong phủ biết, giải quyết hậu quả cho Hoắc Nhị nhưng cũng cấm túc hắn.

Ai ngờ vừa được thả ra Hoắc Nhị đã khoe khoang, thậm chí còn lấy ngọc bội làm vốn để khoe khoang.

Nghe xong chuyện trong phòng, không ai ngờ Hoắc Nhị lại là kẻ cầm thú như vậy. Trình công tử và Hướng công tử dù biết Hoắc Nhị háo sắc nhưng không ngờ lại dính đến mạng người, trán đẫm mồ hôi lạnh.