Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Nguyệt Hoa là một trong bốn hoa khôi của Xuân Phong Lâu, chỉ đứng sau hoa khôi Song Hồng, là tình nhân của Trình công tử, một trong những tay chân của Hoắc Nhị.
Trước khi đến, Nguyệt Hoa đã được căn dặn kỹ lưỡng, nàng ôm đàn tỳ bà vào chào hỏi, ban đầu cúi mắt không dám nhìn nhiều, sau khi hành lễ chỉ nghe thấy một giọng nói trầm ấm dễ nghe quá mức khiến trái tim nàng rung động.
Nguyệt Hoa không nhịn được lén nhìn lên, chỉ thấy một vị công tử vận y phục lộng lẫy ngồi trước bàn, không thấy rõ dung mạo, nhưng khí chất quý phái và nửa khuôn mặt hoàn mỹ của hắn khiến nàng đỏ mặt: “Không biết công tử có muốn nghe tiểu nữ đàn một khúc không?”
Cảnh Trường Tễ ừ một tiếng, để nàng tùy ý.
Mục đích của hắn là Trình công tử, không phải Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa là tình nhân của Trình công tử, vào giờ này Trình công tử thường ở trong phòng nàng. Những năm qua, nhờ đi theo Hoắc Nhị, Trình công tử được lợi không ít, còn được người khác tâng bốc, hắn thật sự nghĩ rằng mọi người sợ hắn vì địa vị và người hắn theo.
Bây giờ đột nhiên có người cướp người của hắn, chắc chắn Trình công tử sẽ không bỏ qua dễ dàng, Cảnh Trường Tễ thậm chí không cần ra tay, Trình công tử sẽ tự tìm đến.
Nguyệt Hoa vừa đàn được nửa khúc, cửa phòng đã bị một cước đạp mở: “Bản công tử muốn xem kẻ nào to gan như vậy dám cướp người của ta.”
Cửa phòng bị đạp mở, vang lên một tiếng “bùm” rồi bật lại, tiếng đàn dừng ngay lập tức, Nguyệt Hoa giật mình: “Công... công tử sao vậy?” Lo lắng liếc nhìn Cảnh Trường Tễ, hiển nhiên sợ Cảnh Trường Tễ bị hai kẻ kia trả thù.
Cảnh Trường Tễ tiếp tục điềm nhiên uống trà, hai thị vệ bên cạnh hắn đã tiến lên khi Trình công tử đạp cửa, không chút động tĩnh đứng sau hai người kia, khi họ bước vào liền âm thầm đóng cửa lại.
Trình công tử nhìn thấy Cảnh Trường Tễ thản nhiên như vậy, tức giận đến bốc khói, bước nhanh về phía trước, chưa kịp đến gần đã thấy Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn hắn sợ hãi, Trình công tử đang định nói gì thì đột nhiên cảm thấy một lực mạnh từ phía sau, bịt miệng hắn lại, hai tay bị trói sau lưng, chân bị đá một cái, ngã sấp xuống, không thể động đậy.
Người bạn đi cùng hắn là Hướng công tử cũng bị xử lý tương tự, hai người như bị lật ngửa, tay chân bị trói sau lưng, miệng bị nhét đồ, không thể nói chuyện, không thể cử động, lúc này mới ý thức được sự kinh hoàng.
Nguyệt Hoa sợ hãi không nhẹ, định hét lên nhưng ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Trường Tễ khiến nàng không dám.
Ba người này dám đối xử với Trình công tử và Hướng công tử như vậy, rõ ràng thân phận không thấp, không phải là người mà một nữ tử lầu xanh như nàng có thể đắc tội.
Cảnh Trường Tễ liếc nhìn Nguyệt Hoa: “Tiếp tục.”
Nguyệt Hoa run rẩy tay nhưng vẫn đàn hết khúc nhạc, tiếp đó Cảnh Trường Tễ nghe thêm một khúc nữa, để Trình công tử và Hướng công tử chờ đợi đủ lâu, cuối cùng cũng làm họ mất hết khí thế, chỉ còn lại nỗi sợ hãi: Đây là kẻ thù cũ tìm đến sau khi Hoắc Nhị chết sao?
Cảnh Trường Tễ thu hết biến đổi tâm trạng của hai người vào mắt, rồi mới từ từ lên tiếng: “Đã chịu ngoan ngoãn chưa?”
Hai người gật đầu lia lịa.
Cảnh Trường Tễ nghiêng đầu nhìn hai thị vệ, họ tiến lên, ngồi xuống trước mặt Trình công tử và Hướng công tử, tháo thứ chặn miệng họ, không đợi họ kêu la, liền nhét vào miệng họ một viên thuốc.
Hai người vẫn còn chưa hết sợ hãi, quên cả kêu la, chỉ không ngừng ho khan: “Đây... đây là thứ gì vậy?”
Cảnh Trường Tễ hờ hững nhìn họ, tay cầm chén trà nhẹ nhàng khẽ khuấy: “Thất trùng độc.”
Ba chữ này vừa thốt ra, hai người sợ đến tái mét mặt mày.
Thất trùng độc là một trong mười loại kịch độc của Ngũ Độc phái, chỉ có người trong phái mới có thể giải, đương nhiên cũng bán ra ngoài nhưng một viên giải dược có giá nghìn lượng vàng.
Hai người hoàn toàn nhụt chí, giọng run run: “Vị đại gia này, ngài muốn gì chúng tôi đều nghe theo, chắc chắn biết gì nói nấy.”
Cảnh Trường Tễ lúc này mới bảo thị vệ cởi trói cho họ, hai người dù được giải thoát nhưng vẫn không dám động đậy, chỉ dám nằm phục dưới đất không dám ngẩng đầu lên: Không còn cách nào, tính mạng nằm trong tay đối phương, chỉ có thể chịu thua.
Cảnh Trường Tễ nhẫn nại chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi đi.”
Hai người liếc nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy, chỉ dám ngồi ở góc xa nhất, chỉ mong người này biết được điều mình muốn rồi sẽ cho họ giải dược: “Không biết vị đại gia này muốn biết điều gì... là ngài!”
Trình công tử nói đến nửa chừng, bỗng thấy Cảnh Trường Tễ tháo mặt nạ, tức đến xanh mặt.
Cảnh Trường Tễ không biểu cảm nhìn họ, hai người giận dữ dần tắt: “Chúng ta sai rồi.” Nhận sai nhanh chóng.
Cảnh Trường Tễ: “Mục đích ta đến đây các ngươi chắc cũng biết. Ta hỏi các ngươi trả lời, nếu có giấu giếm hay lừa dối, ta có thể cho người hạ độc các ngươi một lần, cũng có thể hạ lần thứ hai. Nếu huynh trưởng ta bị hãm hại mà mất mạng, các ngươi đừng hòng thoát, sẽ cùng nhau chôn theo huynh trưởng ta.”
Hắn nói những lời này nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói lại khiến hai người run sợ, đây có phải là Cảnh Nhị mà họ từng biết không?
Trình công tử và bạn hắn bị lời đe dọa của Cảnh Trường Tễ làm cho khϊếp sợ, lại thêm lúc này đã bị hạ độc, toàn thân run rẩy: “Không... không dám.”
Cảnh Trường Tễ đặt chén trà xuống, âm thanh va chạm nhẹ nhàng của sứ va vào bàn khiến hai người giật mình, chỉ nghe thấy giọng nói không mang theo cảm xúc nào vang lên: “Đêm trước khi Hoắc Nhị chết, các ngươi ở đâu? Hoắc Nhị ở đâu?”
Hai người đã bị Cảnh Trường Tễ hù dọa từ trước, thành thật đáp: “Đêm đó chúng tôi cùng uống rượu, đến khoảng nửa đêm thì vui vẻ tàn, rồi... rồi...”
“Rồi sao?” Cảnh Trường Tễ nheo mắt nhìn ánh mắt lấp lửng của họ, hai thị vệ đứng sau lưng hắn lập tức rút kiếm, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong căn phòng bởi ánh nến.
“Rồi mỗi người dẫn một cô gái ở hoa lâu về lều của mình!” Trình công tử không chịu nổi nữa, vội vàng nói, sợ rằng đêm nay sẽ không toàn mạng ra khỏi đây.