Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 18

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cảnh Trường Tễ rõ ràng không ngờ Vệ Ân lại đưa ra yêu cầu như vậy, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của y, Cảnh Trường Tễ chuyển ánh mắt sang bàn cờ bên cạnh: “Được.”

Lần này đến lượt Vệ Ân ngạc nhiên, khẽ nhướng mày, ánh mắt càng thêm hứng thú, nhưng vẫn duy trì vẻ lười biếng, thờ ơ, như thể người vừa đưa ra yêu cầu rõ ràng là nhân cơ hội người gặp khó khăn không phải là y: “Vậy thì ngồi xuống đi.”

Cảnh Trường Tễ nhanh chóng ngồi xuống đối diện Vệ Ân. Nếu là đời trước, vào thời điểm này, Cảnh Nhị thật sự không biết đánh cờ, được kế mẫu nuôi dưỡng nên hắn lúc đó chỉ biết vài chiêu quyền cước, cũng không giỏi lắm.

Mãi đến khi huynh trưởng bị oan chết, hắn mới trưởng thành trong một đêm.

Khi đó, hắn mới biết thời gian đã lãng phí trong quá khứ quý giá đến nhường nào, dùng thời gian gấp đôi gấp ba người khác để học hỏi kiến thức, nếu không, hắn thậm chí còn không phân biệt được các triều thần trong triều đình.

Ngay cả sau này khi Thái tử lên ngôi không gϊếŧ hắn, có lẽ hắn cũng không sống được lâu.

Hắn vì báo thù mà ngày đêm không nghỉ, hao tốn tâm huyết, chỉ trong vài năm từ một kẻ ăn chơi trác táng trở thành cánh tay đắc lực của Thái tử, khó khăn phía sau không cần nói cũng biết.

Huống chi sau khi tái sinh, hắn có thể dễ dàng hấp thu kiến thức cần biết, hơn nữa sau này khi báo đáp xã hội và nghỉ ngơi, hắn thường tham gia hoạt động từ thiện.

Một cụ già neo đơn mà hắn giúp đỡ là giáo sư dạy Quốc học, rất thích đánh cờ, vì vậy kỹ năng cờ vây của hắn ngày càng tiến bộ.

Ván cờ này Vệ Ân đã chơi được một nửa, y tự mình chơi, thế cờ tương đương.

Cảnh Trường Tễ ngồi xuống rồi quan sát tình hình hai bên bàn cờ, nhanh chóng đặt một quân cờ và nước cờ này khiến thái độ lười biếng ban đầu của Vệ Ân thay đổi, y cuối cùng ngẩng đầu, nghiêm túc liếc nhìn Cảnh Trường Tễ một cái, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Một ván cờ, hai người từ khi trời chạng vạng đến khi ngọn nến cháy được một nửa, cuối cùng khi thế cờ hòa, Cảnh Trường Tễ có chút thất vọng.

Vệ Ân đã nói là thắng ván này, mà bây giờ lại hòa, không biết vị này sẽ làm khó hắn thế nào.

Vệ Ân đặt quân cờ ngọc trắng trong lòng bàn tay vào hộp đựng quân cờ, liếc nhìn Cảnh Trường Tễ: “Ngươi thắng rồi.”

Cảnh Trường Tễ cúi đầu: “Vương gia nói đùa, đây là hòa.”

Vệ Ân ngạc nhiên, y vốn nghĩ Cảnh Trường Tễ đang gấp gáp cứu người sẽ thuận theo lời y mà chấp nhận cơ hội khó có này: “Lúc đầu là bản vương tự mình chơi, do bản vương đặt quân cờ trước, tính ra ngươi thiệt. Dù nói là hòa, nhưng bản vương nói ngươi thắng, thì ngươi thắng.”

Cảnh Trường Tễ không từ chối nữa, dù sao hắn cũng rất cần biết về Nhị phò mã: “Thần cảm ơn Vương gia.”

Vệ Ân: “Nói đi, muốn tra ai.”

Cảnh Trường Tễ: “Thám hoa lang năm Thành Hiền thứ hai mươi mốt, hiện tại là Nhị phò mã.”

Sau khi Cảnh Trường Tễ rời đi, thị vệ lặng lẽ tiến đến: “Vương gia.”

Ánh mắt của Vệ Ân dừng lại ở bàn cờ đã kết thúc: “Có nghe nói nhị công tử của Cảnh An Hầu phủ giỏi cờ vây không?”

Thị vệ lắc đầu: “Chưa từng nghe.”

Đừng nói là có thể đánh ngang tay với Vương gia, ngay cả nhập môn cũng chưa từng nghe qua, thậm chí những thầy dạy trong phủ còn bị Cảnh Nhị đuổi đi không ít, danh tiếng ở Biện Kinh có thể nói là vô cùng tồi tệ.

Vệ Ân nhìn ván cờ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm không đáy, nhưng rõ ràng, vị Cảnh Nhị này hoàn toàn trái ngược với lời đồn, thật sự khiến y khá tò mò.

Sau khi Cảnh Trường Tễ rời khỏi chủ viện, cũng không rảnh rỗi, Vệ Ân nói trước giờ Tý sẽ cho người đưa mọi thông tin liên quan đến Nhị phò mã.

Hiện tại còn một hai canh giờ, hắn quay lại tiểu viện, báo tin tốt cho Cảnh Văn Duy nghe xong, rồi vội vàng cùng huynh trưởng dùng bữa tối, sau đó lại dẫn theo hai thị vệ rời khỏi phủ.

Thái tử cho ba ngày thời gian, nhưng tính cả ngày Hoắc Nhị chết, hắn hôn mê một ngày, hôm nay đã qua một ngày, đến tối mai Thái tử sẽ đến phủ đưa hai huynh đệ hắn đi.

Dù kẻ gϊếŧ Hoắc Nhị hãm hại hai huynh đệ họ thật sự là Nhị phò mã, hắn cũng không thể nói ra ngay lập tức, cũng sẽ không ai tin, vì vậy hắn cần biết thêm về động cơ gϊếŧ Hoắc Nhị.

Hơn nữa, Nhị phò mã có phải hung thủ hay không vẫn chưa rõ, hiện tại chỉ là phỏng đoán.

Thời gian gấp rút, đây cũng là lý do Cảnh Trường Tễ chủ động bộc lộ mình biết chơi cờ, đã bộc lộ một phần, thà để Vệ Ân càng không đoán được, hắn mới có thêm nhiều quân bài để thương lượng.

Hiện tại có tám người, đã loại trừ ba người, Nhị phò mã đang xem xét, còn lại bốn người.

Người tiếp theo Cảnh Trường Tễ muốn gặp là hai kẻ bạn bè thường ngày của Hoắc Nhị, hai người này thích đi lầu xanh, khác với Hứa Xuân Sinh.

Hứa Xuân Sinh thường xuất hiện ở sòng bạc ban ngày, hai người kia lại xuất hiện ở Xuân Phong Lâu vào ban đêm, khả năng rất cao lúc này đang ở đó.

Cảnh Trường Tễ thay một chiếc mặt nạ khác, thay đổi tóc và y phục, một bộ trang phục đen bị thắt lưng màu vàng tối buộc lại, chỉ lộ ra đôi mắt và cằm hoàn mỹ tuấn tú, thêm vào khí thế uy nghiêm của người đứng đầu, xuất hiện trước Xuân Phong Lâu lập tức thu hút sự chú ý của các cô nương, nhưng bị hai thị vệ ôm kiếm chắn lại.

Một hàng ba người chủ tớ toát ra hàn ý khiến các cô nương dù có ý cũng chỉ có thể tránh xa, Biện Kinh này ai cũng có thể là quan to quý nhân, các nàng không dám trêu chọc.

Mụ tú bà nhanh chóng nhận được tin tức đến trước, Cảnh Trường Tễ chỉ để lại một câu: “Cho cô nương Nguyệt Hoa bồi tiếp.” Nói xong, không đợi mụ tú bà mở miệng, ném cho bà ta một thỏi vàng.

Sự rộng rãi của Cảnh Trường Tễ khiến mụ tú bà vui mừng khôn xiết, lời muốn nói rằng cô nương Nguyệt Hoa đã có khách cũng nuốt trở lại.

Dù Nguyệt Hoa và công tử Trình gia có tình ý, nhưng công tử Trình gia không có tiền, trước đây vì bạn của Hoắc nhị công tử nên bà ta mới nể mặt, giờ Hoắc nhị công tử đã... không cần thiết phải nể nang nữa.

Mụ tú bà uốn éo đến chỗ Nguyệt Hoa cô nương, không lâu sau đã đưa Nguyệt Hoa đến phòng riêng của Cảnh Trường Tễ.