Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 17

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Lên xe ngựa, Cảnh Trường Tễ không tiếp tục theo kế hoạch ban đầu đi Xuân Phong Lâu, mà quay về phủ Duệ Vương.

Khi trở về phủ, hắn đi thẳng đến viện nơi Cảnh Văn Duy sống.

Cảnh Văn Duy nghe thấy tiếng động liền vội vàng bước ra: “Nhị đệ, sao sắc mặt lại kém như vậy?”

Cảnh Trường Tễ lắc đầu, đợi hai người vào trong phòng, hắn mới hỏi Cảnh Văn Duy: “Đại ca, huynh còn nhớ Nhị phò mã không?”

Cảnh Văn Duy: “Tất nhiên là nhớ, hắn ta cùng khóa với ta, hắn đến kinh thành sớm nửa năm, tại thư viện còn làm đồng môn với ta mấy tháng. Chỉ là sau này hắn được phong làm Phò mã, ta lại làm việc ở Hàn Lâm Viện, rất ít gặp, cũng chỉ có dịp yến tiệc trong cung theo phụ thân vào cung mới gặp đôi lần.”

Cảnh Trường Tễ: “Vậy hắn có phải họ Thời?”

Cảnh Văn Duy gật đầu: “Phải, họ Thời, tên Thời Ngọc. Hắn có vấn đề gì sao?”

“Thời Ngọc? Đại ca chắc chắn chứ? Hắn còn có tên nào khác không?” Cảnh Trường Tễ bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn dấy lên hy vọng.

Cảnh Văn Duy lắc đầu: “Chỉ có tên này, Thời Ngọc tính tình lạnh lùng, khi mới đến kinh thành vì muốn thi đỗ, nên rất chăm chỉ, không muốn lãng phí thời gian vào giao tiếp, ta và hắn đồng môn nửa năm, nói chuyện cũng chỉ vài câu.”

Cảnh Trường Tễ khó giấu thất vọng: “Vậy đại ca có nhớ cái tên Thời Nghĩa Bình không? Cái tên này là vị Từ cô nương đến thư viện tìm kiếm, nói là muốn tìm vị thư sinh này.”

Nhưng cách đây hai năm, dù sao cũng không liên quan đến người hiện tại cần tìm, chẳng lẽ là hắn quá để ý đến họ này sao?

Cảnh Văn Duy: “Không nhớ cái tên này, nhưng khóa của chúng ta có hai người họ Thời, còn một học trò khác cũng họ Thời, nhưng tên Thời Bỉnh. Sau này hắn thi trượt nên rời khỏi Biện Kinh, nhưng đó là tên của họ, còn Thời Nghĩa Bình này, có thể Nghĩa Bình là tự của hắn cũng không chừng.”

Cảnh Trường Tễ: “Đại ca biết làm sao để dò được tự của hai người không?” Dù khả năng rất thấp, nhưng đời trước sau khi Hoắc Nhị chết, nguyên nhân là do huynh trưởng vô tình tử vong tại Đại Lý Tự bị coi là tự sát vì sợ tội, sau đó cho đến khi Cảnh Trường Tễ chết cũng không tìm ra hung thủ thực sự.

Vì vậy, dù chỉ là một manh mối mỏng manh, Cảnh Trường Tễ cũng không muốn bỏ qua.

Cảnh Văn Duy khó xử: “Vị Thời Bỉnh kia đã rời đi hai năm trước, chắc chắn không tìm được, Nhị phò mã lúc đó tính tình cô lập, có lẽ không ai trong số học trò biết, nhưng hắn lúc đó có mối quan hệ tốt với Viện Trưởng của thư viện, cũng là Viện Trưởng mời hắn đến, chắc chắn biết rõ quá khứ của Nhị phò mã. Nhưng đáng tiếc, năm ngoái Viện Trưởng đã già về quê. Muốn hỏi cũng không kịp, chỉ còn lại trong thư viện có tập hồ sơ học trò trước đây mà chỉ Viện Trưởng mới có thể tra cứu, nhưng Viện Trưởng không thể để ngươi xem.”

Chỉ còn đêm nay và ngày mai, hơn nữa, phía Nhị phò mã cũng chỉ là nghi ngờ, thậm chí khả năng rất thấp, vì một cái tên mà làm lớn chuyện...

Cảnh Trường Tễ lại nhớ đến một người, cúi đầu: “Còn có một người biết, ta sẽ đi tìm hắn.”

Cảnh Văn Duy ngạc nhiên: “Là ai?”

Cảnh Trường Tễ không trả lời Cảnh Văn Duy, chỉ vội vàng ra khỏi viện, trước khi đi bảo Cảnh Văn Duy đừng lo lắng, rồi quay bước đến chính viện, xin gặp Duệ Vương.

Người khác chỉ cho rằng Vệ Ân, vị Tiểu vương gia này cũng là một vương gia nhàn rỗi không học vấn, nhưng Cảnh Trường Tễ biết không phải vậy.

Hiện tại, người có thể tra ra tên tự của Nhị phò mã trong thời gian ngắn nhất, cũng chỉ có vị này.

Hạ nhân được phái đi bẩm báo đã lâu chưa quay lại, Cảnh Trường Tễ chỉ có thể tiếp tục đợi bên ngoài viện, mãi đến khi trời chạng vạng, chân hắn đã tê mỏi, hạ nhân mới quay lại: “Chủ nhân đã tỉnh, nhị công tử theo ta đến đây.”

Cảnh Trường Tễ có việc cần nhờ, cũng không nói gì nhiều, theo hạ nhân đi lòng vòng, cuối cùng dọc theo hành lang đến trước một gian phòng, có hạ nhân khác mở cửa, hạ nhân dẫn đường cúi đầu chờ ngoài cửa: “Mời.”

Cảnh Trường Tễ vừa bước vào gian phòng chỉ cảm thấy hơi nóng ập vào mặt, hương tuyết tùng phảng phất xung quanh, cả gian phòng rất yên tĩnh, tấm rèm mỏng khẽ lay, bình phong chia gian phòng rộng lớn ra, góc phòng có hạ nhân cung kính cúi đầu chờ, không nói tiếng nào.

Sau bình phong lờ mờ có thể nghe thấy tiếng quân cờ rơi xuống bàn ngọc, tĩnh lặng như bước vào một không gian yên tĩnh.

Cảnh Trường Tễ thu hồi ánh mắt, vòng qua bình phong, đi thẳng đến trước ghế thấp, trên đó quả nhiên bày một bàn cờ.

Vệ Ân chỉ mặc áσ ɭóŧ màu nhạt, lười biếng dùng một tay chống đầu ngồi ở một bên, tay áo rộng xếp chồng lên khuỷu tay, cánh tay rắn chắc màu trắng lạnh kéo dài lên, ngón tay thon dài cầm một quân cờ ngọc, lơ đãng đặt xuống, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Cảnh Trường Tễ lấy lại tinh thần, cúi đầu hành lễ: “Thần muốn nhờ Vương gia giúp đỡ tra một người, sau việc này nhất định sẽ...”

Chưa đợi Cảnh Trường Tễ nói xong, Vệ Ân đã lên tiếng: “Được thôi.”

Cảnh Trường Tễ quá ngạc nhiên, ngẩng đầu lên: ??

Vệ Ân lại không nhìn hắn, mà tiếp tục nói: “Thắng bản vương ván cờ này, có thể coi như phần thưởng.”

Cảnh Trường Tễ đoán đối phương sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy: “Vậy nếu thần thua thì sao?”

Vệ Ân khẽ liếc hắn một cái, đồng tử đen nhánh như hồ nước sâu, thần sắc khó lường: “Bán mình làm nô một năm.”