Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Cảnh Trường Tễ không ngờ sau khi tái sinh lại có thể nhanh chóng gặp lại Vu Tịch, nhất là ở bên ngoài cung, trong khi Vu Tịch thường ở lại Quốc Sư Điện trong cung.
Nhớ lại, lần đầu tiên họ gặp nhau ở kiếp trước cũng tại ngoài cung. Khi đó, Vu Tịch đổi tên là Thành Tàm, do bản tính thiện lương, thường vi hành để hiểu rõ hơn về cuộc sống của dân chúng và nhiều lần ngẫu nhiên giúp đỡ Cảnh Trường Tễ.
Về sau, họ trở thành tri kỷ, nhưng lúc đó Cảnh Trường Tễ một lòng muốn báo thù cho ca ca, dần dần bị Thái tử lợi dụng, thậm chí không ngại thủ đoạn để đạt mục tiêu.
Vu Tịch là Quốc sư mới của Đại Vệ triều, không muốn thấy Cảnh Trường Tễ đôi tay nhuốm đầy máu, nhưng Cảnh Trường Tễ đã bị hận thù che mờ lý trí, dẫn đến hai người ngày càng xa cách.
Cảnh Trường Tễ cuối cùng giúp Thái tử lên ngôi, nhưng lại bị kết cục bi thảm sau khi không còn giá trị lợi dụng.
Khi ở trong tù, hắn nghe rằng Vu Tịch đã vì cầu xin cho hắn mà bị Tân hoàng trách phạt, bị giam cầm trong Quốc Sư Điện.
Chỉ sau khi chết, Cảnh Trường Tễ mới hiểu rõ câu chuyện thực sự. Dù vậy, câu chuyện trong sách chỉ dừng lại ở cái chết của hắn, nên hắn không biết kết cục của Vu Tịch hay những gì xảy ra sau đó.
Những gì Vu Tịch đã làm cho hắn trước khi chết khiến Cảnh Trường Tễ luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn vốn định sau khi huynh đệ họ được giải thoát sẽ tìm cách gặp lại Vu Tịch.
Không ngờ, số phận đã an bài họ gặp lại nhau sớm như vậy.
Ánh mắt chăm chú của Cảnh Trường Tễ khiến Vu Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu ôn hòa, không có ý định giao lưu.
Cảnh Trường Tễ quay người nhường đường, để hai người đi qua trước mặt. Người trẻ tuổi theo sau Vu Tịch cũng liếc nhìn Cảnh Trường Tễ một cái.
Cảnh Trường Tễ cảm thấy người đó quen mặt, nhưng chưa nhớ ra đó là ai.
Khi hai người đã đi qua, Cảnh Trường Tễ ra ngoài Nhất Phẩm Trai, lên xe ngựa, quay đầu hỏi hai thị vệ: “Hai vị công tử vừa rồi, các ngươi biết người sau là ai không?”
Hai thị vệ nhìn nhau, việc này vốn không nên nói nhiều, nhiệm vụ của họ là nghe lệnh nhị công tử, nhưng không bao gồm việc này.
Nhưng ăn lộc của người, lại không rõ ý của chủ nhân, suy nghĩ một lúc, họ mở miệng: “Người đó là Nhị phò mã.”
Cảnh Trường Tễ lúc này mới nhớ ra, hai năm trước hắn từng gặp đối phương một lần. Khi đó là năm Thành Hiền thứ hai mốt, huynh trưởng hắn là Trạng nguyên năm đó, còn Nhị phò mã là Thám hoa, vì dung mạo xuất chúng, nhanh chóng được Nhị công chúa để ý, phong làm phò mã.
Sau đó Nhị phò mã rất ít xuất hiện trước công chúng, sống khá kín tiếng.
Lúc đó Cảnh Trường Tễ một lòng dồn vào huynh trưởng, chỉ liếc qua một cái, may mà trí nhớ tốt, nên có chút quen mặt.
Không ngờ Nhị phò mã lại có mối quan hệ tốt với Vu Tịch.
Nhị phò mã cũng có tên trong danh sách ngày hôm đó, nhưng hắn và Đại phò mã ít bị nghi ngờ, vì hai người bình thường không tiếp xúc với Hoắc Nhị, phạm vi hoạt động chủ yếu ở phủ công chúa. Nhưng trước khi xác định, dù ít nghi ngờ cũng không thể loại trừ.
Vì phủ công chúa không dễ vào, nên Cảnh Trường Tễ đã để việc điều tra Đại phò mã và Nhị phò mã vào cuối cùng, nhưng giờ lại tình cờ gặp được... Do đó, Cảnh Trường Tễ liền quay bước, quay lại Nhất Phẩm Trai.
Sau khi Cảnh Trường Tễ lên lầu lần nữa, lầu hai đã ít người hơn, Vu Tịch và Nhị phò mã đang ngồi ở góc, nói chuyện vui vẻ.
Khi Cảnh Trường Tễ tiến lên chào hỏi, hai người ngạc nhiên: “Vị công tử này làm sao biết được thân phận của chúng ta?”
Cảnh Trường Tễ không tháo mặt nạ, nhưng cũng thẳng thắn bộc lộ thân phận, giọng hạ thấp chỉ để vài người nghe thấy: “Thần là Cảnh Trường Tễ của Cảnh An Hầu phủ, từng nhìn thấy dung nhan của Quốc sư tại đại lễ tế, còn Nhị phò mã thì hai năm trước khi thần theo ca ca tham gia duyệt binh đã từng gặp qua một lần.”
Hai người càng ngạc nhiên hơn khi biết đây chính là Cảnh Trường Tễ, khác hẳn với tin đồn, Nhị phò mã càng ôn tồn hỏi: “Cảnh công tử đến đây, có việc gì không?”
Cảnh Trường Tễ cúi đầu: “Nhị phò mã hai ngày trước cũng ở trường săn, nên chắc cũng nghe về chuyện của huynh đệ thần. Thần muốn biết lúc sự việc xảy ra Nhị phò mã ở đâu? Có ai có thể làm chứng cho Nhị phò mã không?”
Nhị phò mã với vẻ mặt ôn hòa dần trở nên nghiêm trọng: “Cảnh công tử đang nghi ngờ ta sao?”
Cảnh Trường Tễ không bị Nhị phò mã làm cho lùi bước: “Tất cả những người có mặt hôm đó đều nằm trong phạm vi nghi ngờ của ta, Thái tử chỉ cho ta ba ngày, nếu không thể rửa sạch hiềm nghi, tính mạng của huynh đệ ta sẽ gặp nguy. Mong Nhị phò mã nghĩ đến giao tình trước đây với ca ca ta mà cho biết một hai, một khi loại trừ được Nhị phò mã, ta có thể tiếp tục điều tra người khác.”
Nhị phò mã mặt mày không vui, bị nghi ngờ là hung thủ gϊếŧ người không ai có tâm trạng tốt cả, hắn vừa định bảo tiểu nhị đuổi người thì Vu Tịch đối diện lên tiếng: “Cảnh công tử đã tìm đến đây, nói ra cũng tránh được phiền phức sau này.”
Nhị phò mã nể mặt Vu Tịch, cuối cùng kìm nén không vui: “Ngươi muốn hỏi thời gian nào?”
Cảnh Trường Tễ: “Sau giờ Tuất tối hôm trước khi Hoắc Nhị gặp nạn.” Tối hôm đó giờ Tuất Cảnh Trường Tễ và Hoắc Nhị đã gặp mặt, thậm chí còn cãi nhau vài câu, nên lúc đó Hoắc Nhị vẫn còn sống, sau đó đến sáng hôm sau mới phát hiện đã chết, nhưng những gì liên quan đến Hoắc Nhị thì hắn không biết gì cả, chỉ có thể từ phạm vi rộng mà loại trừ dần.
Nhị phò mã nghĩ kỹ: “Tối hôm đó sau khi săn bắn kết thúc ta và Đại phò mã ở trong lều uống rượu đánh đàn, Đại phò mã có thể làm chứng cho ta. Cho đến khi sự việc xảy ra, chúng ta đều ở trong lều, những người hầu cận cũng có thể làm chứng. Cảnh công tử nếu không tin, cứ đến phủ của Đại phò mã.”
Nói xong không muốn để ý đến Cảnh Trường Tễ nữa, mà rót một chén rượu, uống vào.
Cảnh Trường Tễ biết không thể điều tra thêm gì, hắn cũng không thể đến phủ của Đại phò mã, nếu không sẽ bị Đại công chúa giữ lại ngay tại chỗ.
Nhưng Vu Tịch có thể nói giúp, Cảnh Trường Tễ rất cảm kích, thêm vào giao tình trước đây, hắn mỉm cười gật đầu chào Vu Tịch: “Quấy rầy rồi.”
Cảnh Trường Tễ lại cúi chào hai người, xoay người định rời đi, chỉ là đi được vài bước, chỉ nghe thấy sau lưng Vu Tịch và Nhị phò mã cũng uống tiếp, Vu Tịch thấy Nhị phò mã không vui, tự tay rót cho hắn một chén rượu: “Thời huynh đừng giận, ta thấy Cảnh công tử không phải nghi ngờ huynh, mà là lo lắng cho huynh trưởng mà thôi.”
“Ta không giận, chỉ là...”
Giọng nói dần không nghe thấy nữa, Cảnh Trường Tễ vốn đã đi đến cửa cầu thang, đột nhiên trong đầu lóe lên điều gì đó, bước chân hắn khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đi xuống lầu.