Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Cảnh Trường Tễ cúi mắt, liên kết những gì đã đoán trước đó, trong đầu có một suy đoán táo bạo: “Lúc trước khi Hoắc Nhị khoe khoang miếng ngọc bội đó ở Nhất Phẩm Trai, các ngươi có từng tranh cãi với ai không? Hoặc đã nhìn thấy ai không?”
Hai tên hạ nhân nhìn nhau: “Nhị công tử muốn hỏi về chuyện gì?”
Cảnh Trường Tễ: “Các ngươi có từng thấy Nhị phò mã ngày đó cũng đến Nhất Phẩm Trai không?”
Hai tên hạ nhân chưa từng gặp Nhị phò mã: “Chuyện này, cho dù có gặp cũng không nhận ra.”
Người bên cạnh là Hướng công tử thì ngẩn ra: “Nhị phò mã?”
Cảnh Trường Tễ nhìn Hướng công tử, nghĩ đến việc đối phương có họ hàng với phủ Đại tướng quân Trấn Quốc, mà Đại phò mã xuất thân từ phủ Đại tướng quân Trấn Quốc.
Đại phò mã lại có quan hệ tốt với Nhị phò mã, Hướng công tử gặp Nhị phò mã cũng có khả năng.
“Ngày đó ngươi có gặp Nhị phò mã không?” Cảnh Trường Tễ hỏi thẳng.
Hướng công tử do dự một lúc, rồi khẽ gật đầu: “Đúng là có gặp. Lúc đó Hoắc Nhị đang nói chuyện hào hứng, vì nói chuyện tiếng lại lớn, nên ngoài phòng bao có nhiều khách đến nghe trộm, sau đó tiểu nhị đến dọn thức ăn, đẩy cửa phòng bao mới chú ý, ta đi ra đuổi người, vừa ra ngoài phòng bao, vừa hay thấy hai vị công tử rời đi. Một trong hai người nhìn hình dáng đúng là Nhị phò mã, lúc đó vừa đến cuối cầu thang, Nhị phò mã quay đầu lại, ta liền thấy, nhưng lúc đó nghĩ là gặp tình cờ nên không để ý kỹ. Nhưng chuyện này... chắc không liên quan đến Nhị phò mã chứ?”
Dù sao hai người này không hề có liên quan gì, Nhị phò mã thậm chí không gặp Hoắc Nhị nhiều, cũng không nghe nói có mâu thuẫn gì.
Cảnh Trường Tễ có được điều mình muốn biết, sau khi cảnh cáo một phen liền cho thuốc giải, họ nói nhiều chuyện về Hoắc Nhị như vậy, để không bị liên lụy, dù rời đi cũng không dám nói gì thêm.
Hơn nữa, cái gọi là độc của thất độc trùng cũng chỉ là giả, hắn làm gì có độc dược và thuốc giải?
Nhưng Trình công tử và mấy người khác tin, nên là “thật”.
Trên đường về phủ Vương gia, Cảnh Trường Tễ càng chắc chắn hơn về suy đoán trước đó, vì trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy.
Nhị phò mã họ Thời, cũng từng ở thư viện, hôm đó Hoắc Nhị khoe khoang miếng ngọc bội của Từ cô nương vừa hay Nhị phò mã cũng ở đó, rất có khả năng Từ cô nương đến kinh thành tìm người, chính là Nhị phò mã.
Nhị phò mã ban đầu không biết Từ cô nương đến tìm người, nhưng khi Hoắc Nhị khoe miếng ngọc bội, hắn biết rồi phái người đi điều tra, có lẽ... gϊếŧ Hoắc Nhị chính là để báo thù cho Từ cô nương.
Như vậy, động cơ đã rõ ràng, giờ chỉ cần xác định Nhị phò mã có phải là Thời Nghĩa Bình, người mà Từ cô nương đến kinh thành để tìm hay không.
Khi Cảnh Trường Tễ trở về phủ Vương gia, hắn đến chính viện trước. Lúc này đã quá nửa canh giờ so với thời gian mà Vương gia hẹn để điều tra về Nhị phò mã. Khi vừa đến ngoài chính viện, một nam nhân trung niên trông như quản gia tiến tới và đưa cho Cảnh Trường Tễ một ống trúc: “Chủ nhân đã nghỉ ngơi, đây là phần thưởng cho nhị công tử.”
Cảnh Trường Tễ thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy và cảm ơn, rồi nhanh chóng quay về viện giam giữ Cảnh Văn Duy.
Cảnh Văn Duy luôn chờ đợi Cảnh Trường Tễ trở về, thấy hắn an toàn mới yên tâm: “Đệ đi đâu vậy? Giờ đã muộn, ca thực sự lo sợ đệ gặp chuyện.”
Cảnh Trường Tễ lắc đầu bảo đừng lo lắng, sau đó đưa Cảnh Văn Duy vào phòng.
Hai người ngồi trước bàn, dưới ánh nến chập chờn, Cảnh Trường Tễ mở ống trúc và lấy ra một tờ giấy trúc, còn mang theo mùi mực chưa khô. Hắn vội vàng mở ra.
Khi nhìn thấy hàng chữ đầu tiên, dù đã có dự đoán trước, nhưng khi thực sự thấy, Cảnh Trường Tễ vẫn im lặng.
“Thời Ngọc, tự Nghĩa Bình, năm Thành Hiền thứ hai mốt đạt danh hiệu Thám hoa, sau đó vì tài năng và nhan sắc được phong làm Nhị phò mã.”
Cảnh Văn Duy thấy đệ đệ biến sắc, không kìm được tò mò liếc nhìn và cũng thấy tên ấy. Hắn ngỡ ngàng đứng đó, Nhị phò mã thật sự là Thời Nghĩa Bình.
Hai người từng là bạn học nửa năm, dù sau này Cảnh Văn Duy làm việc ở Hàn Lâm Viện, còn Thời Nghĩa Bình trở thành Nhị phò mã, nhưng họ vẫn có mối quan hệ quen biết. Hắn không thể ngờ Thời Nghĩa Bình lại gϊếŧ người rồi đổ tội cho mình.
Cảnh Trường Tễ mặt lạnh lùng, dù Thời Nghĩa Bình gϊếŧ Hoắc Nhị để trả thù cho Từ cô nương, nhưng không nên kéo ca ca vào chuyện này, thậm chí khi huynh đệ họ đang gặp khó khăn, hắn ta vẫn nhởn nhơ đi chơi.
Cảnh Trường Tễ tiếp tục đọc, sau dòng giới thiệu ngắn gọn là bản tường thuật sơ lược về cuộc đời Thời Nghĩa Bình.
Thời Nghĩa Bình xuất thân từ gia đình bình thường, quê ở xa kinh thành ngàn dặm. Sau này được gia đình phú hộ nhất thành là nhà họ Từ để mắt và hứa gả con gái cho, chỉ chờ Thời Nghĩa Bình đỗ đạt công danh rồi về quê thành thân.
Không ngờ, sau khi Thời Nghĩa Bình được vinh danh là Thám hoa, lại được Nhị công chúa để ý và phong làm phò mã.
Thông tin về Thời Nghĩa Bình và Từ cô nương không nhiều, có lẽ vì đã hai năm trôi qua, thời gian điều tra lại gấp gáp, nên chỉ thu thập được đến thế.
Nhưng đối với Cảnh Trường Tễ, bấy nhiêu đó cũng đã đủ. Kết hợp những gì đã điều tra trước đây, Cảnh Trường Tễ dần dần nhìn thấy được sự thật.