Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Cảnh Trường Tễ lấy ra một tấm ngân phiếu, xoay nhẹ trong tay: “Hai lựa chọn, một, ta hỏi ngươi trả lời, đáp án khiến ta hài lòng, ngân phiếu này là của ngươi; hai, ngươi không trả lời, huynh đệ Cảnh gia chúng ta bị vu oan, một mạng là mạng, hai mạng cũng là mạng. Ngươi nói xem?”
Mồ hôi lạnh chảy từ trán Hứa Xuân Sinh, không gặp mấy ngày, sao Cảnh Nhị lại đáng sợ đến vậy? Không ngờ dám đối đầu với Thái tử.
Hứa Xuân Sinh so đo lợi hại, nhanh chóng chọn con đường sống: “Cảnh nhị công tử có gì muốn hỏi, tiểu nhân biết gì sẽ nói nấy.”
Cảnh Trường Tễ đi thẳng vào vấn đề: “Đêm trước khi Hoắc Nhị chết, ngươi ở đâu?”
Hứa Xuân Sinh: “Đêm đó Hoắc nhị công tử dẫn người đi săn, tiệc tối mọi người ăn thịt nướng uống rượu, ta hiếm khi được uống rượu ngon như vậy nên uống hơi nhiều, rồi ngủ cạnh đống lửa. Vì ta thân phận thấp, không ai để ý, cứ thế mà ngủ suốt đêm. Thị vệ tuần tra quanh đó đều thấy, Đại Lý Tự đã hỏi, cũng có người làm chứng cho ta.”
Cảnh Trường Tễ: “Sau đó thì sao?”
Hứa Xuân Sinh lắc đầu: “Ta không biết khi nào kết thúc, hôm sau tỉnh dậy đã nghe nói,” gã ta liếc trộm Cảnh Trường Tễ, “mọi người đều truyền nhau, nói... Nhị công tử xảy ra chuyện, có liên quan đến huynh đệ Cảnh gia.”
Cảnh Trường Tễ nhíu mày, có lẽ có thể loại bỏ nghi ngờ với Hứa Xuân Sinh, hai người không có thù lớn, Hứa Xuân Sinh còn phải dựa vào Hoắc Nhị mà sống, động cơ không tồn tại. Vậy thì chỉ còn kẻ có thù với Hoắc Nhị, thậm chí còn liên quan đến mạng người, mới dám liều lĩnh gϊếŧ Hoắc Nhị.
Dù sao với thân phận của Hoắc Nhị, một khi xảy ra chuyện, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Cảnh Trường Tễ: “Ngươi ở cạnh Hoắc Nhị hai năm, Hoắc Nhị có từng hại chết ai không?”
Hứa Xuân Sinh cơ thể cứng đờ, cúi đầu ấp úng: “Không, không có.”
“Thật sao?” Cảnh Trường Tễ xoay con dao chưa cất vỏ, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên mặt Hứa Xuân Sinh.
Hứa Xuân Sinh chân mềm nhũn: “Tiểu nhân...”
Cảnh Trường Tễ: “Hoắc Nhị đã chết, không ai truy cứu những chuyện đã qua. Hôm nay ngươi nói gì, ta sẽ không tiết lộ, không ai biết là ngươi nói.”
Hứa Xuân Sinh cười khan hai tiếng: "Chuyện này..."
Cảnh Trường Tễ đổi giọng: "Nhưng nếu không được thứ ta muốn, một mạng là mạng, hai mạng..."
"Ta nói!" Hứa Xuân Sinh sợ hãi, dù gì Hoắc Nhị đã chết thật, chuyện sống chết như đèn đã tắt, quá khứ không thể đào lên phê phán.
Hứa Xuân Sinh mới theo Hoắc Nhị hai năm, chỉ biết những chuyện gần đây: "Hại người chết thì không nghe nói, nhưng gián tiếp vì hắn mà chết thì có một vụ. Hoắc Nhị thích mỹ nữ, ta nghe người khác nói Hoắc Nhị từng ép một nữ nông phải làm thϊếp, nàng ta tự tử nhưng sau đó đã được dàn xếp bằng tiền bạc. Hình như chỉ có một vụ đó, những chuyện xa hơn thì ta không biết."
Cảnh Trường Tễ: "Gần đây thì không có sao?" Người có thể vào trường săn và lấy được ngọc Song Ngư để hãm hại huynh đệ Cảnh phủ chắc không phải gia đình bình thường, người thường khó mà làm được.
Hứa Xuân Sinh: "Người chết thì không nghe nói, nhưng đa số là Hoắc Nhị say rượu nói lung tung, nửa thật nửa giả, thật khó mà phân biệt."
Cảnh Trường Tễ: "Vậy thì kể hết những chuyện hắn ta nói lung tung đi."
Hứa Xuân Sinh không còn cách nào khác, vừa sợ vừa tức, đành kể lại mọi chuyện mình biết, như là Hoắc Nhị không ưa một công tử nào đó nên đã cho người trùm bao tải đánh; thấy một cô nương nào đó đẹp liền lợi dụng; hối lộ học sinh trong trường để hại ca ca Cảnh Trường Tễ; mua chuộc huynh đệ của Cảnh Nhị để chuốc say Cảnh Nhị, xem hắn xấu mặt.
Cảnh Trường Tễ cau mày nghe Hứa Xuân Sinh kể hết những chuyện vặt vãnh gần một giờ đồng hồ, cuối cùng Hứa Xuân Sinh mệt mỏi nói: "Những chuyện này đều xảy ra ba tháng trước. Vào dịp Tết, Hoắc Nhị phạm tội với trưởng bối, bị cấm túc, hai ba tháng không ra khỏi nhà, nửa tháng trước mới được thả ra ngoài, ai ngờ... lại xảy ra chuyện như vậy."
Lời của Hứa Xuân Sinh khiến Cảnh Trường Tễ nhớ lại thời gian gần đây ít thấy Hoắc Nhị, nhưng hắn cũng bị cấm túc vì cãi nhau với phụ thân vào dịp Tết, nên không để ý Hoắc Nhị cũng bị giam.
Cảnh Trường Tễ cau mày: "Tính cách của Hoắc Nhị không phải lần đầu đυ.ng chạm trưởng bối, vậy mà lại bị giam hơn hai tháng?"
Hứa Xuân Sinh: "Tiểu nhân thân phận thấp, chỉ nghe được đến đó, những chuyện khác thật sự không biết."
Cảnh Trường Tễ: "Sau khi ra khỏi nhà, Hoắc Nhị còn làm gì?"
Hứa Xuân Sinh lắc đầu: "Chuyện xấu thì chưa kịp làm, nhưng... có một chuyện tình ái, có tính không?"
Cảnh Trường Tễ không muốn bỏ lỡ manh mối: "Nói."
Hứa Xuân Sinh nhớ rất rõ: "Chừng nửa tháng trước, Hoắc Nhị vừa ra khỏi nhà, cùng vài công tử đến Nhất Phẩm Trai uống rượu, bị cười nhạo vì bị trưởng bối trách phạt. Hoắc Nhị lúc đó kể một chuyện tình ái, nói rằng tuy bị giam nhưng trong nhà có một cô nương từ ngoài kinh thành đến làm ấm giường, còn miêu tả nàng ấy nhan sắc kiều diễm... miêu tả rất chi tiết, tiểu nhân nhớ rất rõ."
Cảnh Trường Tễ cau mày: "Chỉ vậy thôi?"
Hứa Xuân Sinh suy nghĩ, lắc đầu: "Giữa chừng còn suýt đánh nhau, là vì khách bàn tán bên nghi ngờ Hoắc Nhị bốc phét, làm sao có cô nương nào đẹp hơn cả hoa khôi Xuân Phong Lâu mà lại tự nguyện đến hầu hạ? Hoắc Nhị lấy ra một miếng ngọc giá trị lớn, nói là tín vật của cô nương ấy. Lúc đó ta đứng gần, thấy miếng ngọc rất đẹp, trên đó mờ mờ có chữ, ta liếc thấy hình như là chữ "Từ", vì cùng âm với họ của ta nên nhớ rất rõ."
Cảnh Trường Tễ hỏi thêm nhưng không được gì khác, đành thả Hứa Xuân Sinh đi.
Hứa Xuân Sinh nhìn ngó tấm ngân phiếu với vẻ tiếc nuối.
Cảnh Trường Tễ nhìn gã ta một cách đầy ẩn ý, trước khi gã ta xuống xe liền đưa cho gã ta.
Hứa Xuân Sinh vừa xuống xe chưa kịp đứng vững, xe ngựa đã nhanh chóng rời đi. Gã ta vội vàng mở tấm ngân phiếu ra, không tin vào mắt mình.
Trên tấm ngân phiếu, mệnh giá chỉ là một lượng.
Hứa Xuân Sinh: "..." Thậm chí tiền thưởng cho tiểu nhị ở tửu lâu còn không đến mức này.
🔥🔥🔥
😂😂😂 Tưởng lấy tiền của em dễ lắm hả.
Haizzz, chương này không thấy mặt anh nhà rồi 🥲