Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Giả Mậu Hàn sợ hãi, vội ôm lấy Cảnh Trường Tễ: “Trường Tễ, đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy!” Hắn ta ban đầu nghĩ Củng Ngọc Vỹ chỉ hạ thuốc mà không có ý hại người nên không ra tay nặng, nhưng hai cú đấm của Trường Tễ lại đánh tới mức chí mạng.
Cảnh Trường Tễ nhìn chằm chằm vào Củng Ngọc Vỹ, nghiến răng.
Củng Ngọc Vỹ biết mình đã xong, hắn ta cười khổ một tiếng: “Ngươi yên tâm, ta không làm gì cả. Ta chỉ… muốn nhìn ngươi thêm vài lần khi ngươi say ngủ, ta sợ ngươi tỉnh lại sẽ đuổi ta đi. Nhưng ngươi thật sự bị mê man, ta lại sợ ngươi phát hiện sau này sẽ không còn là huynh đệ nữa, nên ta dìu ngươi lên giường rồi rời đi. Để tự phạt, ta cũng uống nước có thuốc mê và ngủ suốt một ngày đêm, tỉnh dậy muộn hơn cả ngươi. Ta chỉ… Trường Tễ, chúng ta không thể làm huynh đệ nữa sao?”
Hắn ta thà bị đánh cũng không muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Giả Mậu Hàn đờ đẫn, khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Củng Ngọc Vỹ, không thể tin nổi nhìn hắn ta: “Ngươi…”
Cảnh Trường Tễ sau khi xác định Củng Ngọc Vỹ không nói dối, lạnh lùng nhìn Giả Mậu Hàn: “Ngươi ngủ đến khi nào?”
Giả Mậu Hàn: “Sau giờ ngọ…”
Cảnh Trường Tễ nghĩ rằng sự việc đã xảy ra sau đó, từ hai người này không thể lấy được tin tức hữu ích.
Cảnh Trường Tễ không muốn ở lại lâu, đội lại mũ, rồi rời đi mà không chút lưu luyến.
Khi cửa phòng đóng lại, Giả Mậu Hàn nhìn Củng Ngọc Vỹ nằm gục trên đất, nắm đấm nâng lên mấy lần mà không đánh xuống, cuối cùng giận dữ vung tay áo, vội vàng đuổi theo Cảnh Trường Tễ.
Giả Mậu Hàn đuổi ra ngoài, nhưng Cảnh Trường Tễ đã lên xe ngựa rời đi, hắn ta chạy vài bước không đuổi kịp, quay đầu lại nhìn nhiều lần, cuối cùng giậm chân, quay lại rạp hát.
Cảnh Trường Tễ ngồi trong xe ngựa, lạnh lùng ra lệnh: “Đến sòng bạc Vận Thịnh.”
Củng Ngọc Vỹ không nói dối, hắn ta cũng không dám. Chỉ là kiếp trước không ngờ rằng người mình coi là huynh đệ lại có ý đồ như vậy, thậm chí kiếp trước cũng vì thuốc mê mà không thể tỉnh lại gặp mặt huynh trưởng lần cuối.
Cảnh Trường Tễ bình tĩnh lại, không nghĩ về quá khứ, còn tám người khả nghi, giờ loại trừ hai người thân cận, còn lại sáu người.
Sáu người này chia làm hai nhóm, một nhóm ba người là tay chân của Hoắc Nhị, thường nghe theo lệnh hắn.
Hoắc Nhị là con trai thứ của Hoắc tướng gia, Thái tử là biểu huynh của hắn, Hoắc hoàng hậu là cô cô của hắn, thân phận cao quý. Nhưng Hoắc Nhị giống như hắn, không học hành gì, đứng trong hàng ngũ những tên ăn chơi lêu lổng. Vì vậy, trong Hoắc phủ Hoắc Đại Lang mới là người được Hoắc tướng gia trọng dụng.
Cũng vì có huynh trưởng làm gương, Hoắc Nhị càng thêm ăn chơi trác táng, mọi tật xấu đều có, hậu viện thì đầy ắp thϊếp thất và thông phòng.
Ba người còn lại thì độc lập, cần phải điều tra riêng.
Cảnh Trường Tễ định đi sòng bạc Vận Thịnh tìm ba người của Hoắc Nhị, họ có thể biết manh mối gì đó.
Nhóm này thường thích tới sòng bạc Vận Thịnh, đặc biệt là Hứa Xuân Sinh, con thứ của Hứa học sĩ Viện Hàn Lâm, bị Hoắc Nhị kéo vào con đường ăn chơi, thích đánh bạc, thường lui tới sòng bạc Vận Thịnh, mỗi ngày không thể cưỡng lại việc đánh một ván.
Cảnh Trường Tễ lần này không xuống xe, trang phục này vào sòng bạc quá bắt mắt, Hoắc Nhị vừa chết, Hứa Xuân Sinh thấy hắn chắc chắn sẽ chạy, hơn nữa Hứa Xuân Sinh biết vài chiêu, hắn không chắc sẽ bắt được, nên để thị vệ đi bắt người.
Thị vệ nghe lệnh Cảnh Trường Tễ, im lặng một lúc, rồi cũng vào sòng bạc tìm người.
Sau một nén nhang, Cảnh Trường Tễ nghe động tĩnh, vén màn xe, thấy một thanh niên mặt gầy gò, tinh thần suy nhược, mắt thâm quầng, lúc này lại hưng phấn, theo sau hai thị vệ: “Thiếu gia nhà các ngươi là ai? Thật sự có thể giúp ta kiếm được nhiều tiền?”
Vì ban ngày, Hứa Xuân Sinh không nghĩ sẽ có nguy hiểm, lại đang túng thiếu, nghe có tiền, thật sự theo tới.
Hứa Xuân Sinh bị đẩy vào xe ngựa, vừa vào liền quay đầu thấy Cảnh Trường Tễ, lập tức muốn nhảy ra khỏi xe. Một con dao sắc bén kề vào cổ gã ta: “Ngươi thử động đậy xem?”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Hứa Xuân Sinh, chân cứng đờ. Bên ngoài xe, tiếng người ồn ào, nhưng bên trong lại im ắng đến rợn người, khiến tóc gáy dựng đứng.
Cảnh Trường Tễ ép lưỡi dao xuống, máu rỉ ra, đau đớn khiến Hứa Xuân Sinh tỉnh lại, ngoan ngoãn ngồi lại trong xe ngựa.
Hứa Xuân Sinh run rẩy ngồi yên, xe ngựa lập tức lăn bánh rời đi.
Hứa Xuân Sinh lo lắng liếc trộm Cảnh Trường Tễ, nghe đồn hôm qua Cảnh Trường Tễ không chỉ công khai đàm phán với Thái tử mà còn có quan hệ với Tiểu vương gia, gã ta còn không tin. Giờ nhìn thấy, càng không dám đắc tội.
“Thì ra là Cảnh nhị công tử, có gì ngài cứ dặn dò, đừng làm trận lớn như vậy, suýt nữa dọa chết tiểu nhân.” Hứa Xuân Sinh khép nép, tuy là con của học sĩ Viện Hàn Lâm nhưng gã ta do tỳ nữ trong phủ bày mưu leo lên giường mà sinh ra.
Lão gia suýt nữa bán mẫu thân gã ta đi, nhưng tỳ nữ đã mang thai, phu nhân chủ quản nâng lên làm thϊếp, mẹ con gã ta từ nhỏ sống ở tiểu viện hẻo lánh, không được lão gia thừa nhận.
Hứa Xuân Sinh mỗi năm không chắc đã gặp được mặt phụ thân mình mấy lần, ngoài thân phận thứ tử, không khác gì gia nhân trong phủ. May mắn hai năm trước nhờ quen biết Hoắc nhị công tử, mới tạm có chút thể diện.