Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Cảnh Trường Tễ nghe lời của Củng Ngọc Vỹ, nhận thấy tốc độ nói chuyện và ánh mắt không hề lẩn tránh, liền suy đoán rằng hắn ta không nói dối.
Tuy nhiên, Cảnh Trường Tễ chú ý thấy khi Củng Ngọc Vỹ nói chuyện, ngón cái vô tình cọ vào ngón tay, làm chiếc nhẫn ở ngón cái bên phải xoay tròn. Đây là thói quen nhỏ mà ngay cả Củng Ngọc Vỹ cũng không nhận ra, khi hắn ta đang suy nghĩ cẩn trọng về cách nói chuyện.
Cảnh Trường Tễ từng quan sát thói quen này nhưng chưa bao giờ nhắc đến. Bây giờ, nó lại trở thành cách giúp hắn nhận ra Củng Ngọc Vỹ chưa nói hết sự thật. Hắn ta không nói dối, vì vậy ánh mắt không lẩn tránh, nhưng lời nói của hắn ta chỉ là sự đảm bảo nhẹ, để né tránh trọng tâm.
Củng Ngọc Vỹ khẳng định rằng hắn ta không có ý hại ai, cũng không đổ oan cho huynh đệ Cảnh Trường Tễ, điều này là thật. Nhưng hắn ta lại né tránh việc có người bỏ thuốc mê vào rượu của Cảnh Trường Tễ.
Lời của Củng Ngọc Vỹ tập trung vào việc không hại ai, nhưng không đảm bảo rằng hắn ta không bỏ thuốc.
Cảnh Trường Tễ im lặng sau khi nghe xong khiến cả hai người dần bình tĩnh lại. Giả Mậu Hàm lau mặt, hỏi: "Ngươi... không tin chúng ta sao?"
Cảnh Trường Tễ chuyển ánh nhìn từ hắn ta sang Củng Ngọc Vỹ: "Không phải không tin hắn."
Củng Ngọc Vỹ ngạc nhiên: "Trường Tễ, ngươi nghi ngờ ta hại ngươi và huynh trưởng của ngươi? Ta làm vậy để được gì?"
Cảnh Trường Tễ: "Ngươi không có ý hại huynh đệ ta, nhưng ngươi đã bỏ thuốc mê vào rượu của ta, đúng không?"
Củng Ngọc Vỹ lập tức phủ nhận: "Không phải." Nhưng vừa nói xong, hắn ta liền tránh ánh nhìn thẳng của Cảnh Trường Tễ.
Cảnh Trường Tễ: "Ngươi có lẽ không biết rằng khi ngươi nói dối, ngươi sẽ vô thức xoay chiếc nhẫn ở ngón cái. Vừa rồi ngươi đã xoay nó. Ngươi không có ý hại huynh đệ ta, nhưng lại không đề cập đến việc bỏ thuốc."
Giả Mậu Hàm quay sang không tin nổi: "Củng Ngọc Vỹ! Chúng ta cùng lớn lên, suýt nữa kết nghĩa huynh đệ, ngươi lại hại chính huynh đệ mình? Ngươi còn mặt mũi không?" Hắn ta tóm lấy cổ áo Củng Ngọc Vỹ định đánh.
Bọn họ đều nghe theo Cảnh Trường Tễ vì hắn không chỉ đẹp trai, gia thế tốt, mà còn trọng nghĩa khí và hào phóng. Vậy mà bây giờ lại có người muốn hại huynh đệ hắn ta?
Cảnh Trường Tễ ngồi yên không động đậy. Khi Giả Mậu Hàm tung cú đấm, Củng Ngọc Vỹ không nhìn hắn ta mà lại quay đầu nhìn Cảnh Trường Tễ.
Trong căn phòng hỗn loạn, mặc cho Giả Mậu Hàm đánh đập, Củng Ngọc Vỹ không nói thêm lời nào, mà ngược lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ vì Cảnh Trường Tễ hiểu mình đến vậy.
Giả Mậu Hàm nhìn thấy điều này càng khẳng định chắc chắn: "Tên khốn kiếp, thật sự là ngươi!"
Bên ngoài lúc này vang lên tiếng hét: "Bên trong có chuyện gì? Các ngươi là ai? Sao lại chặn ta? Củng công tử? Ngài có ổn không? Để ta vào!"
Củng Ngọc Vỹ lúc này mới có phản ứng, thậm chí còn có chút hoảng loạn: "Ngươi đừng vào!"
Cảnh Trường Tễ lên tiếng: "Cho cậu ta vào."
Người bên ngoài có giọng nói thanh mảnh, uyển chuyển, chính là người vừa hát trên sân khấu, lại còn quan tâm đến Củng Ngọc Vỹ như vậy, chắc chắn là người mà Củng Ngọc Vỹ đang say mê gần đây – thiếu niên giả trang làm thiếu nữ, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Cửa mở, một thiếu niên vẫn mặc trang phục diễn, hóa trang thành nữ, chạy vào. Thấy Củng Ngọc Vỹ bị đánh, lập tức muốn tiến tới, nhưng sợ cú đấm của Giả Mậu Hàm nên đành quỳ xuống trước mặt Cảnh Trường Tễ, ngẩng đầu van xin: "Cảnh nhị công tử, đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện mất."
Thiếu niên vào rồi, cửa lại đóng, ngăn cách ánh mắt bên ngoài. Cảnh Trường Tễ vốn nghĩ rằng Củng Ngọc Vỹ quá quan tâm thiếu niên này, sợ mình sẽ làm hại cậu ta, nhưng giờ khi thấy Củng Ngọc Vỹ chỉ chăm chú nhìn mình với vẻ lo lắng, Cảnh Trường Tễ cảm thấy có gì đó không đúng, liền nhìn lại thiếu niên.
Thiếu niên lúc này mặc trang phục diễn, với dáng vẻ yểu điệu, lông mày được kẻ tỉ mỉ, khiến Cảnh Trường Tễ cảm thấy có chút quen thuộc. Đến khi nhận ra thiếu niên trông giống ai, Cảnh Trường Tễ đột nhiên quay đầu nhìn Củng Ngọc Vỹ.
Người phía sau run rẩy, nửa quỳ ở đó, cổ áo bị Giả Mậu Hàm nắm chặt, ánh mắt khẩn thiết nhìn Cảnh Trường Tễ, cầu xin: "Trường Tễ..."
Cảnh Trường Tễ bất ngờ đứng dậy, sắc mặt tái mét. Thiếu niên giả gái còn định cầu xin, nhưng ánh mắt và vẻ ngoài giống mình khiến Cảnh Trường Tễ cảm thấy bực bội, nghiến răng: "Ra ngoài."
Thiếu niên còn muốn xin xỏ, nhưng thấy vẻ lạnh lùng trên người Cảnh Trường Tễ và nhớ lại lời đồn hôm nay, mới nhận ra người này có thể còn mang theo cả mạng người. Cậu ta không dám lo cho Củng Ngọc Vỹ nữa, hoảng hốt chạy ra ngoài.
Cậu ta gõ cửa, nhưng đám thị vệ bên ngoài không mở, cho đến khi Cảnh Trường Tễ lên tiếng, cửa mới mở ra, Cảnh Trường Tễ bước nhanh đến, tung một cú đấm vào mặt Củng Ngọc Vỹ.
Giả Mậu Hàm dù đánh đập nhưng không dùng hết sức, còn nghĩ đến tình huynh đệ.
Cú đấm của Cảnh Trường Tễ khiến Củng Ngọc Vỹ ngã xuống, khóe miệng rỉ máu, nhưng hắn ta lại cười: "Trường Tễ, ngươi cũng quan tâm đến ta đúng không? Ngay cả ta cũng không nhận ra những thói quen nhỏ của mình, mà ngươi thì lại để ý và ghi nhớ... Chúng ta…”
Cảnh Trường Tễ lại tung thêm một cú đấm.