Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Lúc này là ban ngày, theo thói quen thường ngày, họ có thể đang ở gánh hát.
Tháng trước, Củng Ngọc Vĩ mê mẩn một hí ca giả trang nữ trong gánh hát, thường kéo họ đến xem.
Giả Mậu Hàm thích uống rượu hoa, nhưng ban ngày không có chỗ nào để đi, cũng đi theo đến gánh hát, vừa nghe vừa uống rượu.
Cảnh Trường Tễ ở kiếp trước là một kẻ ăn chơi trác táng, nhóm của họ có năm người, ba người đứng đầu, hai người kia những ngày này không có mặt ở Biện Kinh, nên có thể loại trừ.
Cảnh Trường Tễ đến phòng riêng mà ba người đã đặt trước ở gánh hát, đến bên ngoài gánh hát, đội mũ và cùng hai thị vệ bước vào.
Có người của gánh hát định ngăn lại, Cảnh Trường Tễ tiện tay ném một thỏi bạc, hai người đó lập tức cho qua, không ai nhận ra đây là Cảnh Nhị công tử nổi danh từ hôm qua ở Biện Kinh.
Cảnh Trường Tễ đi qua dẫn đến sự chú ý của nhiều người, nhưng do hai người thị vệ phía sau rõ ràng là người luyện võ, cộng thêm Cảnh Trường Tễ mang dáng vẻ hung hãn, không ai dám ngăn cản, chỉ có thể đoán xem người này là ai.
Cảnh Trường Tễ đi lên tầng ba, đến cuối hành lang, liếc nhìn hai thị vệ: "Phiền các ngươi canh ở cửa, đừng để ai ra ngoài, nghe thấy bất cứ động tĩnh gì cũng không được vào."
Hai thị vệ nhìn nhau, gật đầu đồng ý.
Hai người này vốn được chủ nhân cử đến nghe lệnh Cảnh nhị công tử, tất nhiên phải tuân theo.
Cảnh Trường Tễ đá cửa một cái, làm hai người bên trong vốn đã lo lắng nhảy dựng lên, quay đầu nhìn, càng hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh: "Ngươi, ngươi…"
Cảnh Trường Tễ đóng cửa lại, bước tới hai người, hắn tiến tới, hai người lùi lại.
Người ngoài không nhận ra người đội mũ là Cảnh Trường Tễ, nhưng hai người quen biết đã nhiều năm, tất nhiên nhận ra ngay: "Sao ngươi… từ vương phủ ra được?" Tin đồn không phải nói vương phủ như cửa địa ngục, có vào rồi không có ra sao?
Cảnh Trường Tễ đi đến trước cửa sổ nhìn ra sân khấu, đóng cửa sổ lại, âm thanh của gánh hát giảm đi nhiều.
Cảnh Trường Tễ ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, bỏ mũ xuống, dung mạo rực rỡ không còn non nớt, như trưởng thành qua một đêm, nét mặt điềm tĩnh, lạnh lùng, như trở thành một người khác, nhưng dung mạo này tuyệt đối không phải giả mạo.
Củng Ngọc Vĩ đầu tiên tỉnh lại, cố gắng giải thích: "Chúng ta đêm đó uống quá say, hôm sau tỉnh dậy đã quá trưa, mới biết có chuyện lớn xảy ra. Chúng ta không vào được vương phủ, chỉ có thể đến đây, nghĩ rằng nơi đây tam giáo cửu lưu đều có, có thể thăm dò được chút tin tức." Không ngờ lại gặp được ngươi.
Ánh mắt sắc bén của Cảnh Trường Tễ quét qua khuôn mặt lo lắng hoang mang của hai người, cuối cùng dừng lại trên Giả Mậu Hàm: "Đến lượt ngươi."
Giả Mậu Hàm hoảng sợ: "Ta, ta làm sao?"
Cảnh Trường Tễ: "Đêm trước ngày xảy ra chuyện ở cuộc săn xuân, chúng ta ba người trong lều của ta uống rượu, có người hạ mê dược vào rượu của ta. Chỉ có các ngươi mới làm được điều đó. Khéo làm sao, mê dược đó vừa đủ làm ta ngủ mê, khi ta tỉnh lại, đại ca đã nghĩ rằng ta là hung thủ, cuối cùng để bảo vệ ta mà nhận tội. Ta và các ngươi không thù không oán, tại sao lại hại huynh đệ ta?"
Cảnh Trường Tễ không có chứng cứ, chỉ là gài bẫy hai người một phen.
Nếu thật sự đi điều tra sẽ tốn thời gian, nhưng hắn hiểu rõ hai người, có phải hay không có thể suy đoán từ những chi tiết quen thuộc.
Giả Mậu Hàm nghe vậy kinh ngạc và tức giận: "Chúng ta là huynh đệ, ngươi nghi ngờ ta hại ngươi? Sao có thể? Dù ta không học hành đàng hoàng, nhưng cũng biết nghĩa khí huynh đệ, ngươi có thể nói ta ăn chơi trác táng, nhưng oan uổng ta hạ dược huynh đệ thì không được!"
Giả Mậu Hàm vì quá tức giận mà nói một tràng dài, mặt đỏ bừng, nói xong mới thở hổn hển.
Củng Ngọc Vĩ bị cơn bộc phát của Giả Mậu Hàm làm giật mình, tỉnh lại cũng thuận thế giải thích, giọng điệu dịu dàng hơn: "Trường Tễ, chúng ta tuy không học vấn, nhưng chưa từng hại người, chứ đừng nói đến chuyện hãm hại ngươi và Cảnh huynh gϊếŧ Hoắc Nhị, chuyện này chắc chắn không phải."
Cảnh Trường Tễ từ lúc hai người mở miệng đã chăm chú nhìn họ, lúc này luôn nhìn thẳng vào mắt Củng Ngọc Vĩ, khi nói những lời này giọng điệu chân thành, nói như kể chuyện, mang theo sự an ủi và dung túng thường ngày khi Cảnh Trường Tễ tức giận với hắn ta.
❤️❤️❤️
Ngọc xin được phép liệt kê 👉 Gia phả hoàng thất 👈 cho các bạn dễ hiểu nha, nếu xuất hiện thêm nhân vật mới thì Ngọc sẽ bổ sung thêm ạ. 😘
Lão Hoàng đế
Lão Duệ Vương: đệ đệ của lão hoàng đế
Duệ Vương - Vệ Ân: con trai của lão Duệ Vương
Hoắc thái hậu: tỷ tỷ của Hoắc tể tướng, bà có hai người con trai đều làm Hoàng đế
Thành Chiêu Đế: con trai thứ của Hoắc thái hậu, rất được lão Hoàng đế sủng ái và nhường ngôi cho hắn, nhưng hắn lại là một vị Hoàng đế đoản mệnh, sau khi lên ngôi một năm thì chết. Từ đó Đại hoàng huynh Hiền Vương của hắn lên ngôi.
Thành Hiền Đế: con trai lớn của Hoắc thái hậu, lên ngôi sau khi Thành Chiêu Đế qua đời.
Hoắc hoàng hậu
Lưu quý phi
Đại hoàng tử: Thái tử do Hoắc hoàng hậu sinh.
Nhị hoàng tử & Tứ hoàng tử là do Lưu quý phi sinh.
Tam hoàng tử
Đại công chúa
Đại phò mã: xuất thân từ Đại tướng quân Trấn Quốc phủ
Nhị công chúa
Nhị phò mã: là Thám hoa hai năm trước, xuất thân từ gia đình nghèo khó
Tam công chúa