Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Lần này săn xuân vốn dĩ là Thành Hiền Đế dẫn theo văn võ bá quan đến, nhưng vì Lưu quý phi bệnh, Thành Hiền Đế ở lại cung chăm sóc, đặc biệt lệnh Thái tử thay thế đến.
Văn võ bá quan không muốn tham gia tranh chấp giữa Hoàng hậu và phi tần, mượn cớ không đến, chỉ phái con cháu trong phủ cùng những kẻ nhàn rỗi trong hoàng thất đến.
Cảnh Văn Duy: "Hoắc Nhị đại diện cho Hoắc phủ, hắn ta muốn lấy lòng Thái tử, là người tích cực nhất. Ngoài ra, mỗi nhà đều phái đến một người, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử là con của Lưu quý phi không đến vì mẹ bệnh, Đại công chúa vì mang thai cũng không đến, chỉ có Đại phò mã cùng Nhị phò mã thay thế hai công chúa đến, Nhị công chúa Tam công chúa và Tam hoàng tử không muốn tham gia cũng mượn cớ không đến."
Cảnh Trường Tễ nhíu mày, lần này săn xuân người đến tuy không đông như những năm trước nhưng cũng không ít.
Con cháu quan lại ở kinh thành có vài người, hoàng thất vì vấn đề đứng về phe nào nên ít đến, nhưng cũng có mấy vị.
May mà mối quan hệ của những người đến đơn giản, hoàng thất đến chỉ có vài người, Vệ Ân, Thái tử, Đại phò mã, Nhị phò mã.
Vệ Ân và Thái tử có thể loại trừ ra, còn Đại phò mã và Nhị phò mã, bình thường gần như chỉ ở trong phủ công chúa, ít tiếp xúc với Hoắc Nhị, cũng không nghe nói có ân oán sâu đậm đến mức gϊếŧ người.
Đại phò mã xuất thân từ Đại tướng quân Trấn Quốc phủ, hòa thuận với Đại công chúa. Tuy rằng có năng lực gϊếŧ Hoắc Nhị, nhưng không có động cơ, hơn nữa Đại phò mã sau khi trở thành phò mã đã không còn con đường thăng tiến, cũng không có quan hệ gì ở Đại Lý Tự, không có khả năng gϊếŧ đại ca.
Nhị phò mã là Thám hoa hai năm trước, dung mạo tuấn tú, xuất thân từ gia đình nghèo khó, được Nhị công chúa chọn làm phò mã trong yến tiệc ở vườn đào, năm ngoái vừa mới kết hôn với Nhị công chúa, cũng chưa từng nghe nói có mâu thuẫn với Hoắc Nhị hay có liên quan.
Hai người này ít có khả năng, có thể tạm thời để qua một bên.
Loại bỏ những người trong hoàng thất, còn lại chỉ là con cháu quan lại, những người đến đều được liệt kê ra, Hoắc Cẩm Châu dù có tiếp xúc nhiều nhất với Hoắc Nhị, nhưng theo tình tiết trong sách, khi sự việc xảy ra, Hoắc Cẩm Châu luôn ở cùng Thái tử, có thể loại trừ.
Còn lại những người có tiếng tăm, có khả năng dựa vào võ lực để lấy được ngọc bội của hắn và hạ mê dược, có thù oán với Hoắc Nhị, đồng thời có thể thiết kế tất cả những điều này để hãm hại hắn, loại trừ dần dần.
Cuối cùng chỉ còn lại tám người.
Cảnh Trường Tễ quyết định điều tra tám người này trước, nếu không phải, thì tiếp tục điều tra những người ít khả nghi hơn.
Thời gian cấp bách, Cảnh Trường Tễ bắt đầu điều tra từ những người có khả năng hạ mê dược cho mình. Trong đó có hai người đáng nghi ngờ, thường ngày kết huynh đệ với hắn, cũng là những người dễ dàng hạ mê dược cho hắn trong đêm đó khi cùng uống rượu.
Ở kiếp trước, sau khi sự việc xảy ra, Cảnh Trường Tễ có ý định hỏi han nhưng hai người này đóng cửa không gặp, sau đó bí mật rời khỏi kinh thành, đến khi kết thúc kiếp trước, Cảnh Trường Tễ cũng không gặp lại hai người này.
Một người là con thứ của Hộ bộ Thị lang, Giả Mậu Hàm; người kia là con thứ của Quốc Tử Giám Củng Tế Tửu, Củng Ngọc Vĩ.
Cảnh Trường Tễ mang theo danh sách rời khỏi tiểu viện, trước khi đi dặn đi dặn lại Cảnh Văn Duy không được rời khỏi phủ, hắn sẽ quay lại ngay khi có tin tức.
Cảnh Văn Duy là văn nhân, biết mình không giúp được gì, chỉ có thể nhìn Cảnh Trường Tễ rời đi, lần nữa bị vệ binh nhốt trong tiểu viện, không được ra ngoài.
Cảnh Trường Tễ mang theo hai thị vệ rời khỏi vương phủ, đồng thời thuộc hạ của Vệ Ân đã trình lên bản tóm tắt cuộc trò chuyện kín giữa hai huynh đệ Cảnh Trường Tễ và Cảnh Văn Duy trong tiểu viện.
Trong nội phủ yên tĩnh, lò sưởi đang cháy rực.
Khói thơm tuyết tùng lượn lờ trong lò, Vệ Ân chỉ mặc áo mỏng màu tối, lười biếng nằm trên giường, lật qua lật lại ngọc giản trên giường, mái tóc đen xõa xuống tùy ý, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng.
Cận vệ tiếp nhận bản tóm tắt và đọc nhỏ, sau khi báo cáo xong liền lùi sang một bên, không dám nói thêm lời nào.
Vệ Ân vẫn lặng im không nói, khẽ mở mắt, đôi mắt đen sâu như giếng cổ lóe lên tia suy tư: “Tiếp tục theo dõi.”
Có người trong bóng tối đáp ứng, Vệ Ân ngồi dậy, lập tức có người lặng lẽ khoác áo khoác cho y, chỉ thấy Vệ Ân liếc mắt nhìn về một phía: "Vệ Nhất, ngươi đi. Bảo vệ mạng của Cảnh Nhị, tìm ra kẻ đã gϊếŧ Hoắc Nhị."
Che giấu tài năng? Y không tin, theo những báo cáo đã trình lên trong những năm qua, y không tin có người có thể diễn xuất tài tình đến mức lừa được người của y.
Ban đầu không muốn can thiệp, nhưng y muốn biết tại sao Cảnh Nhị lại biết chuyện của Cao Bá?
Cảnh Trường Tễ ngồi trong xe ngựa của vương phủ rời khỏi phủ một cách khiêm tốn, đi thẳng đến gánh hát và kỹ viện, nơi mà bình thường hắn cùng Củng Ngọc Vĩ và Giả Mậu Hàm thường tụ tập.