Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 14

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cảnh Trường Tễ trước khi đến Nhất Phẩm Trai, thuộc hạ đi theo hắn đã báo cáo lại toàn bộ tin tức thu thập được cho Vệ Ân.

Ám vệ không dám ngẩng đầu, chỉ cầm bản mật báo đặt trên bàn thấp, từng chữ từng chữ đọc ra.

Mật báo có hai phần, một phần là hành tung của Cảnh Trường Tễ từ lúc xuất phủ đến những giờ qua, mọi việc lớn nhỏ, từ việc hắn đến rạp hát, cách hắn chỉ bằng vài lời ngắn gọn đã tìm ra người hạ dược hôm đó, đến khi hắn tìm đến Hứa Xuân Sinh hỏi han. Phần còn lại là thông tin ám vệ tra được người hạ dược: Củng Ngọc Vỹ, con trai thứ của Củng Tế Tửu, Quốc Tử Giám.

Hai bản mật báo được trình lên trước sau, nhưng vẫn chậm hơn bản của Cảnh Trường Tễ một canh giờ.

Thuộc hạ trình báo tin tức quỳ một gối, tim đập như trống, trong khi bên trong gian phòng ấm áp nhờ hệ thống sưởi sàn, lưng hắn lại đầy mồ hôi lạnh, chỉ đợi cận vệ đọc xong liền cúi đầu lui về một bên: “Thuộc hạ thất trách, cầu xin Vương gia trách phạt.”

Vệ Ân vẫn nằm nghiêng trên giường, đôi mắt từ đầu đến cuối nhắm lại, như thể đang ngủ gật.

Một lúc lâu, gian phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ, hơi thở cũng phải nhẹ đến không thể nghe thấy.

Thuộc hạ không thể hiểu nổi tại sao vị Cảnh nhị công tử này lại lợi hại đến vậy, chỉ bằng vài câu ngắn ngủi đã có thể phát hiện ra những điều mà ám vệ phải vất vả tra ra, không có bất kỳ dấu vết nào khác thường trong quá khứ. Nhưng nếu hắn thật sự lợi hại như vậy, thì tại sao lại bị trúng kế của công tử nhà họ Củng?

Vệ Ân cuối cùng cũng có động tĩnh, nhưng chỉ nhẹ nhàng vung tay áo rộng: “Tiếp tục theo dõi, cho người điều tra những việc xảy ra trước và sau khi Hoắc Nhị bị cấm túc, cũng như nguồn gốc của miếng ngọc bội đó. Kết thúc ca trực hôm nay, tự đến lĩnh phạt.”

Thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm: “Vâng.” Dù một trăm roi có thể lấy đi nửa mạng, nhưng ít nhất vẫn còn sống.

Ở một bên khác, khi Cảnh Trường Tễ gần đến Nhất Phẩm Trai, hắn không lập tức xuống xe ngựa.

Hắn vén rèm xe một góc, đưa cho thuộc hạ một mảnh bạc vụn để mua một chiếc mặt nạ nửa mặt chất liệu khá tốt.

Đội mũ rộng vành vào Nhất Phẩm Trai không thích hợp, nhưng hắn không muốn lộ diện để tránh bị nhận ra.

Mấy năm nay, hắn ở Biện Kinh rất nổi danh, cùng thêm vài tên công tử bột nổi tiếng khác ở Biện Kinh, không ít người đã gặp hắn, cũng biết rõ thân phận của hắn.

Hiện tại, hắn là một trong những nghi phạm gϊếŧ Hoắc Nhị, xuất hiện ở Nhất Phẩm Trai sẽ dễ gây chú ý, báo lên hoàng cung, Vệ Ân có quản hay không là một chuyện, Hoắc gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hắn vốn đã không có nhiều thời gian, không muốn gây thêm phiền phức.

Cảnh Trường Tễ là khách quen của Nhất Phẩm Trai, theo lý thì tiểu nhị và những người khác khi hắn vào sẽ nhận ra ngay, nhưng lúc này nửa khuôn mặt bị che, cộng thêm phong thái toát ra hoàn toàn khác biệt so với lúc mười bảy, mười tám tuổi, nên không ai nhận ra hắn.

Chưởng quầy và tiểu nhị chỉ cảm thấy vị công tử trẻ này có vẻ quen thuộc, nhưng khi lén nhìn thì lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo như giếng cổ của Cảnh Trường Tễ, lập tức tránh đi, không dám nhìn lâu. Sự áp bức từ kẻ có quyền có thế khiến họ hiểu rằng đây là người không dễ chọc vào.

Cảnh Trường Tễ mang theo hai thị vệ lên lầu hai, hắn không chọn phòng riêng mà ngồi ở góc lầu hai, lặng lẽ lắng nghe thực khách xung quanh.

Khi tiểu nhị đến gần, hắn hạ giọng nói, nghe như một công tử tầm hai mươi tuổi, càng khiến tiểu nhị không nghĩ đến Cảnh Trường Tễ.

Cảnh Trường Tễ một hơi gọi năm, sáu món đặc sản nổi tiếng, khiến mắt tiểu nhị sáng lên, càng thêm nhiệt tình với hắn.

Khi tiểu nhị chuẩn bị rời đi, Cảnh Trường Tễ lấy ra một mảnh bạc vụn, hạ giọng: “Muốn nhờ tiểu huynh đệ hỏi thăm chút việc, có tiện không?”

Tiểu nhị do dự một chút, lách người che mắt người khác, lén thu mảnh bạc vào: “Vị đại gia muốn hỏi thăm chuyện gì?”

Cảnh Trường Tễ nghe vậy trước tiên thở dài, rồi mới chậm rãi mở miệng: “Ta họ Từ, từ bên ngoài kinh thành đến, là để tìm muội muội bỏ nhà ra đi. Nàng mấy tháng trước nói đến kinh thành du ngoạn, ban đầu vẫn có thư từ qua lại, nhưng ba tháng trước thì thư tín đứt đoạn. Muội muội ta dung mạo tuyệt sắc, lại chỉ mang theo một nha hoàn, giả nam trang một mình lên kinh thành, ta sợ nàng gặp chuyện chẳng lành nên mới vội vã lên đường đến đây. Nhưng trên đường đi, cũng tầm một tháng trước, lại nhận được thư, nói là đã tìm được người nàng ái mộ, nguyện làm thϊếp, nhưng không nói tên họ nhà chồng. Nhà họ Từ ta tuy là nhà buôn, nhưng cũng khá giả, nữ nhi chính thất sao có thể làm thϊếp người ta? Ta đến tìm nàng về, dù thực sự đã tự ý gả làm thϊếp, cũng phải xem xem có phải là nhà tử tế không, cũng thêm một phần của hồi môn, để nàng có chỗ dựa nơi nhà chồng.”

Tiểu nhị nghe phần đầu thì nhíu mày, nghe phần sau thì cảnh giác trong mắt giảm đi chút ít, thêm vào một hai phần đồng cảm.

Hai ngày nay, chuyện Hoắc gia nhị công tử bị gϊếŧ rùm beng khắp nơi, mà Hoắc nhị công tử lại là khách quen của Nhất Phẩm Trai, tiểu nhị đương nhiên nhận ra.

Đặc biệt là Hoắc nhị công tử háo sắc, đi đâu cũng muốn trở thành trung tâm, thường hay lớn tiếng bàn luận, nhất là chuyện hắn lại nạp thêm thϊếp.

Vì thân phận và bối cảnh của Hoắc nhị thiếu gia, không ít người muốn nịnh bợ hắn, nhưng sau lưng lại khinh bỉ, không muốn để người trong nhà dây dưa với hắn.

Hơn nữa, lần cuối cùng Hoắc nhị công tử khoe khoang cũng không xa, khi đó hắn lấy ra miếng ngọc bội quả thực giá trị liên thành, sau đó chưởng quầy còn riêng tư nói một lần, nhà nào có cô nương bị tên này lừa gạt, rõ ràng là nhà buôn giàu có từ nơi khác đến, không biết nước sâu của Hoắc phủ, lại dấn thân vào.

Tiểu nhị lúc đó cũng có mặt, đã thấy rõ miếng ngọc bội kia, trên đó quả thực có chữ “徐”(Từ). Lúc này, nhìn Cảnh Trường Tễ và hai thị vệ của hắn, ánh mắt mang theo vẻ thương cảm.