Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 7

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Ánh sáng rực rỡ trong mắt Cảnh Trường Tễ nhanh chóng tắt ngấm khi thấy chỉ còn lại 30 điểm: “Sao có thể chỉ còn 30? Ngày trước khi làm phẫu thuật ta còn thống kê lại là còn mười vạn điểm.”

Hắn vốn định đợi đến khi mình lâm chung sẽ đổi hết số điểm tích lũy để làm từ thiện, ai ngờ chưa kịp làm thì đã trọng sinh về lại đời thứ nhất.

【Thân thể của ký chủ sau khi đột tử, mười vạn điểm tích lũy có thể đổi được một lần cơ hội trọng sinh. Hệ thống 996 cảm nhận được mong muốn mãnh liệt của ký chủ muốn quay lại đời thứ nhất, nên đã dùng cơ hội trọng sinh của thân thể kiếp sau đổi sang đời thứ nhất. Nếu ký chủ từ chối, vẫn còn một cơ hội hối hận. Ký chủ có muốn hối hận không?】

Cảnh Trường Tễ: "..." Thì ra hắn trọng sinh là nhờ đổi điểm tích lũy của mình.

【Ký chủ có muốn hối hận không?】

Cảnh Trường Tễ lập tức từ chối, hắn đã khó khăn lắm mới trở về được đời thứ nhất, khi đại ca hắn chưa chết, làm sao có thể hối hận? Thậm chí còn cầu cũng không được.

Xem ra 30 điểm này là số điểm còn lại sau khi tiêu hao mười vạn điểm để trọng sinh.

Cảnh Trường Tễ hiểu rõ về cửa hàng đổi điểm sơ cấp, lòng hắn vững vàng, 30 điểm có thể đổi được lượng thuốc mê, thuốc chống viêm và thuốc ngăn ngừa nhiễm trùng đủ cho một người.

Cảnh Trường Tễ vốn lo lắng sau khi cứu tỉnh lão quản gia, ông ta có thể bị nhiễm trùng, nay có hệ thống trong tay, lòng hắn an tâm hơn nhiều.

Giờ chỉ cần trong hai ngày tìm ra hung thủ thật sự, trả lại trong sạch cho huynh đệ bọn họ, khủng hoảng lần này cũng sẽ được giải trừ.

Sau khi Cảnh Trường Tễ rời khỏi chủ viện, các ám vệ ẩn trong bóng tối lần lượt bước ra, người đứng đầu quỳ một gối: “Chủ thượng, là thuộc hạ thất trách.” Thông tin thu thập được có sai sót lớn, là lỗi của hắn ta.

Vệ Ân lười biếng tựa lên ghế mềm, ngón tay trắng trẻo dài mảnh khẽ chạm vào một chiếc chuông cũ: “Nhận phạt xong, đi điều tra.”

Vị nam tử đó và các ám vệ khác đồng thanh đáp lời, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, chủ thượng đã giữ lại mạng sống cho họ.

Bên ngoài thư phòng Đông Cung.

Một người chỉ mặc áo mỏng quỳ trên nền đất trước thư phòng, mái hiên vàng óng nguy nga, hành lang uốn lượn, sau lưng là những ngôi nhà, rừng trúc xanh tươi.

Áo quần của Hoắc Cẩm Châu đã bị sương đêm làm ướt đẫm, ánh mặt trời lên cao chiếu xuống, miễn cưỡng xua tan chút lạnh lẽo.

Cửa thư phòng đóng kín suốt đêm nay mới mở ra, Thái tử cùng hai mưu sĩ bước ra, không liếc mắt nhìn Hoắc Cẩm Châu, khi đi ngang qua trước mặt gã, gã nắm chặt lấy vạt áo của Thái tử: “Điện hạ.” Giọng nói run rẩy vì lạnh, ngón tay nắm chặt vạt áo, sợ bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội để gượng dậy.

Thái tử lạnh lùng liếc gã một cái, ánh mắt tràn đầy chế giễu.

Hoắc Cẩm Châu vô thức buông tay, nhưng lại lần nữa nắm chặt: “Xin điện hạ cho thần một cơ hội nữa.”

Hai mưu sĩ nhìn nhau, rồi cúi đầu chào rời đi trước.

Thái tử xoay người, có thị vệ mang đến một chiếc ghế thái sư rồi lui ra, chỉ còn lại hai người. Thái tử lạnh lùng ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống Hoắc Cẩm Châu đang quỳ trước mặt, mắt rủ xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn thuần phục như thường lệ.

Hoắc Cẩm Châu sợ cơ hội vụt mất, lập tức đưa ra lợi thế: “Ta biết mình đã lừa dối điện hạ là sai. Nhưng từ nhỏ ta đã có tình cảm với điện hạ, tình cờ biết được cơ hội này, chỉ muốn gần gũi điện hạ, chia sẻ lo lắng cùng điện hạ. Những năm qua, ta đã lo liệu việc kinh doanh cho điện hạ, mong điện hạ đừng nỡ bỏ ta, ta nguyện tận trung với điện hạ, làm nô làm tài. Xin điện hạ giữ lại ta, ta không muốn xa điện hạ.”

Nói đến chỗ cảm động, Hoắc Cẩm Châu khẽ nghẹn ngào, mắt ngước lên, khóe mắt đỏ hoe, vẻ ngoài tuấn tú lại mang nét đáng thương và si tình.

Hoắc Cẩm Châu biết co biết duỗi, nhất là những năm nay ở bên cạnh Thái tử đã gây thù chuốc oán không ít, nếu mất đi sự che chở của Thái tử, gã không sống nổi quá ba ngày.

Nhưng gã đã chuẩn bị từ lâu, những năm này dựa vào phương thức kinh doanh hiện đại, đã làm cho sản nghiệp của Thái tử tăng lên gấp mấy lần.

Chỉ cần gã có giá trị, có thể lợi dụng, tạm thời Thái tử sẽ không vứt bỏ gã.

Thái tử chỉ từ trên cao nhìn xuống gã, tâm tư khó đoán.

Hoắc Cẩm Châu cắn răng: “Nếu điện hạ giữ lại ta, trong vòng ba tháng, ta có thể khiến sản nghiệp của điện hạ tăng thêm một bậc.” May mà gã vẫn còn giữ lại một phần, ba tháng đủ để gã mang đến cho Thái tử một bất ngờ.

Thái tử nhìn Hoắc Cẩm Châu với ánh mắt đầy lo âu, cuối cùng mở miệng: “Một tháng.”

Hoắc Cẩm Châu lạnh toát sống lưng, nhưng mũi tên đã rời cung, gã cúi đầu cố gắng đối phó: “...Được.”